“Đừng nói thế nếu em không muốn”, anh nói, “Anh không thể chịu đựng
thêm được nữa đâu”.
“Em thề là em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa”.
“Cái gì sẽ xảy ra nếu em cảm thấy sợ hãi hay muốn ở một mình?”
“Em nghĩ em đã thay đổi rồi. Em muốn có anh, Taylor và cả những người
khác trong gia đình hơn bất cứ thứ gì. Em đã trải qua sự khủng khiếp tột cùng
khi em một mình ở Georgia, lo lắng cho anh, cho Taylor và cho cả những
người khác khi em không thể biết được điều gì đang xảy ra với mọi người”.
“Cũng giống như người chị song sinh và cha của em vậy, họ đã lo lắng cho
em trong suốt ngần ấy năm”.
“Vâng. Và em đã nghĩ nhiều về họ. Em muốn gần gũi họ. Em không thể
sống thiếu bất kỳ người nào trong gia đình”.
“Em đã phí mất thời gian để rút ra kết luận này đấy”.
“Em đã tự đẩy mình xuống địa ngục. Em không trách ai ngoài bản thân em.
Xin anh... xin anh hãy cho em một cơ hội nữa nhé”.
Anh mỉm cười. Sau đó, một cách chậm rãi và cẩn thận, anh vòng tay ôm lấy
cô, “Không đâu, em yêu, chính những gã xấu xa đó đã đẩy em xuống địa ngục.
Xin chào mừng em trở về”.
“Điều mà em mong mỏi nhất là được làm vợ anh”, cô đáp, ngả đầu vào vồng
ngực rắn chắc, ấm áp của anh.
“Em đã là vợ anh rồi mà. Em là tất cả... là tất cả đối với anh. Anh biết điều
đó ngay lần đầu tiên nhìn thấy em. Này, mà anh cũng không hoàn hảo gì đâu,
vì thế anh sẽ không lải nhải về việc mấy tháng qua em đã ném anh xuống địa