“Một cái cây đô ập xuống ở ngay nơi cô ấy đang làm việc. Cô ấy là người
chăm sóc tại nhà cho một bà cụ tên Gabrielle Cyr. Bà cụ đã qua đời vì thế
Becky sẽ dọn đi nếu chúng ta không nhanh chóng chộp ngay cô ấy lại. Câu
chuyện về cái cây và bà cụ, người thuộc hàng nổi tiếng, đã được đưa lên phần
tin tức trong nước và nhờ đó mà người của anh mới tìm được cô ấy. Vì thế, nếu
em muốn vợ em trở về thì anh nghĩ anh sẽ cho phép em đi đón cô ấy và mang
cô ấy về với chúng ta. Chỉ lần này nữa thôi nhé, đừng có xử lý tình thế kém
như thế nữa nhé”.
“Em hả? Đón cô ấy về hả? Không phải là việc của em. Anh đã sa thải em rồi
mà, anh không nhớ à? Em cảm thấy thật khó chịu khi lần trước em đã làm rối
tung mọi việc của anh. Thật tệ hại là em đã từng quấn lấy cô ấy. Nếu gặp cô ấy,
có thể em sẽ bóp chết cô ấy đấy”.
“Anh không nghĩ thế”. Leo nheo mắt. Anh ta đưa tay vuốt cằm một cách
trầm ngâm, “Còn chuyện này nữa”.
“Anh muốn nói gì thì nói nhanh xem nào”.
Leo thình lình hạ giọng khiến các mạch máu của Connor đập dữ dội. Anh
nhớ lại khuôn mặt xám ngắt của Linda trong bệnh viện và cảm giác bơ vơ khi
anh đưa tay lên chạm vào khuôn mặt lạnh lẽo, không còn sinh khí của cô và rồi
sau đó, anh nhìn chằm chằm vào những dây ông gắn vào người cô.
Dường như có một bàn tay lạnh giá chộp lấy cổ họng anh và siết chặt.
“Anna hả? Cô ấy bị thương à? Tốt hơn là cô ấy không sao! Nói em nghe đi,
thật chết tiệt!”
“Cô ấy đã có con. Một bé gái. Đứa bé được chín tháng rồi. Nó có cái lúm
đồng tiền và mái tóc vàng hoe của em đấy. Em hãy tự tính toán đi”.