Sau đó Leo chuyển hình của đứa bé xinh xắn ấy qua mạng.
***
Con của cô? Đã biến mất rồi?
Anna nhìn chằm chằm vào chiếc nôi trống rỗng của Taylor. Cô đặt xuống
bên cạnh chiếc nôi chồng báo cuối cùng mà cô phải khuân đến hiên sau.
Con cô đã biến mất rồi!
Taylor có thể đi đâu được chứ? Một đứa trẻ chín tháng tuổi thì làm sao có
thể tự mình đứng lên và đi ra ngoài. Với hai người phụ nữ làm việc trong nhà,
cô và Josette, Anna đã nghĩ là Taylor sẽ được an toàn. Vùng lân cận đây khá là
yên tĩnh và an ninh cho nên cô đã không khóa cửa.
Anna hít thật sâu vào. Cô liếc nhìn đồng hồ và cố nhớ lại lần sau cùng cô
kiểm tra Taylor là vào khi nào sau khi cô đặt mình xuống chợp mắt một lát.
Chắc chắn là cô đã không mang báo ra hiên sau lâu hơn vài phút.
Cô đã không nghe thấy tiếng xe hơi hay tiếng chuông cửa reo. Khi nghe thấy
tiếng bước chân phía trên, cô nhớ lại đó chắc là Josette lên lầu lau dọn. Có lẽ
Josette đã bế bé. Không chắc lắm, nhưng có lẽ thế.
Anna nhào ra khỏi phòng và chạy vội lên cầu thang. Chiếc cầu thang này
bây giờ trông gọn gàng hơn vì báo và tạp chí đã được dọn sạch. Nhưng bây giờ
cô không quan tâm đến việc này.
Gabrielle Cyr lưu giữ mọi thứ và bà đã trải qua chín mươi năm mài giũa kỹ
năng của mình. Sau đám tang của bà ngày hôm qua, gia đình bà đã ra lệnh cho
Josette và cô dọn dẹp ngôi nhà cổ trên đồn điền này để rao bán.