Josette đang quỳ thân hình phục phịch của mình trên sàn nhà tắm, xếp
những chai dầu gội và những gói xà phòng vào trong các thùng các tông. Có
đến hai mươi lăm chai dầu gội trong phòng tắm này. Những chiếc túi đựng rác
khổng lồ đã chứa đầy ắp rác.
“Chị có thấy Taylor ở đâu không?”, Anna bật khóc.
Josette quay lại, khuôn mặt tròn trịa, phúc hậu của chị trông đờ đẫn đi khi
chị khom lưng xuống, đưa tay xoa xoa các khớp xương đang bị đau nhức vì
chứng thấp khớp.
“Taylor hả?”. Thấy Anna mếu máo, chị chau mày, “La Petite đang ngủ trong
chiếc giường nhỏ của nó, non, chère?”
“Ôi, trời ơi. Non. Non”.
Đôi mắt nâu to tròn của Josette tối sầm lại, “Đừng lo em à, non. Chị sẽ giúp
em tìm đứa bé, được chứ? Chúng ta đi tìm nó đi”.
“Vâng, chị tìm trên lầu nhé, em sẽ kiếm dưới nhà và ngoài sân”, Anna nói.
“Và sang nhà kế bên nữa nhé. Có thể ông Denis đã bế nó đấy”.
Ông cụ thích đu đưa cô bé trên hiên. Denis hơi bị ngớ ngẩn do tuổi già. Ông
không đau lòng gì về đám tang của người bạn lâu năm nhất của mình nhưng
không hẳn vì thế mà ông lại bế Taylor đi khi chưa xin phép. Ông chưa bao giờ
làm thế cả.
Thật mỉa mai. Anna đã nhận công việc chăm sóc cho Gabrielle, một bà cụ
thuộc dòng dõi Creole đáng kính, vì cô không phải rời xa con khi làm việc.
Và bây giờ lại như thế này đây!