Đây là lần gặp gỡ mọi người trong diễn đàn đầu tiên của cả Hát trong
giỏ và Tạ Nam, anh ta rất tập trung, hơn thế còn luôn luôn đưa ra các ý
tưởng, hỏi ra mới biết anh ta chuyên làm kế hoạch mạng, rất rành về mặt tổ
chức hoạt động. Tạ Nam vốn là người bận rộn khác thường ngay cả trong
và ngoài thời gian làm việc ở công ty, chỉ vào những dịp nghỉ lễ, cô mới về
nhà thưởng thức các món ngon mẹ nấu, giờ nhìn thấy mọi người vui chơi
quên mình như vậy, cô có chút xúc động.
Sau khi chào mọi người, Vu Mục Thành và Tạ Nam cùng đi về khu
nhà hoàn thành đợt một. Nói về sự lãng mạn của Hát trong giỏ, Tạ Nam lắc
đầu cười nói: “Tôi rất khâm phục, chỉ biết nói vậy thôi”.
Vu Mục Thành cảm thấy hơi ngạc nhiên, hỏi: “Cô không tin vào tiếng
sét ái tình? Tôi tưởng rằng con gái đều tin điều đó chứ”.
Ảnh mắt Tạ Nam nhìn xa xăm, rơi vào chiếc vòi phun nước phía xa,
lặng lẽ nói: “Khi trẻ, tôi cũng đã từng tin như vậy”.
“Chẳng phải cô vẫn trẻ sao?”
“Tôi đã từng trẻ, ha ha, cho nên tôi chúc anh ấy đạt được mong muốn
của mình.”
Vu Mục Thành gật đầu đồng ý: “Anh ta còn rất trẻ, quả thực cũng nên
thưởng thức thế nào là mối tình sét đánh và mùi vị của việc tìm kiếm nó”.
Tạ Nam nghĩ đến ý định tham gia Đại hội Nhân Duyêncủa mình, cái
hoàn toàn khác với tiếng sét ái tình vô lý kia, mục đích của hoạt động này
rất rõ ràng và đầy đủ, cô bất giác mỉm cười. Vu Mục Thành nhìn nụ cười
tuy có mang chút vô vọng nhưng vô cùng tươi tắn, đôi mắt cong cong
quyến rũ, hoàn toàn không pha sự thẫn thờ mất hồn tối qua khi ở trước nhà
hàng, bất giác anh cũng thấy vui theo.