Sau khi tạm biệt Vu Mục Thành, Tạ Nam về nhà ngả người trên ghế
sofa gọi điện cho Cao Như Băng, hỏi thăm tình hình của Quách Minh. Cao
Như Băng bảo cô cứ yên tâm, Quách Minh đã xuất viện về nhà nghỉ ngơi
rồi, trong thời gian ngắn không được uống rượu và ăn đồ cay, hơn thế còn
phải luyện tập sức khỏe.
“Tớ đã làm thẻ tập thể dục năm, đi tập cùng anh ấy, không để anh ấy
có cơ hội lười biếng, bản thân cũng có thể luyện tập một chút. Mà cậu cũng
phải chú ý sức khỏe, chứng hạ đường huyết của cậu đừng có xem thường.
Chỗ cậu có tất cả các thiết bị luyện tập chứ, không nên coi nhẹ chuyện đó,
đầu tư cho sức khỏe thì cái gì cũng đáng.”
“Tớ đi chạy bộ cũng được, ở đây gần hồ tiện cho việc chạy bộ. Tiết
kiệm tiền, hiệu quả lại như nhau”, tiếp đó cô thật thà kể với bạn toàn bộ
cuộc gặp tối qua, sau đó đợi lời buộc tội của Cao Như Băng, không ngờ
Như Băng im lặng một lát rồi nói bằng giọng điệu khác hẳn mọi khi. “Thôi,
các cậu không có duyên thì chả biết làm sao, không miễn cưỡng được.”
Tạ Nam như trút được gánh nặng, cười hì hì hôn gió Cao Như Băng:
“Ôi bạn yêu, cậu thật hiểu tớ, quan tâm tớ, thật dịu dàng, thật...”.
“Được rồi, được rồi, cậu rắc rối quá, tớ nói cho cậu chuyện này, nhưng
cậu đừng có cuống lên.”
“Cậu cứ nói, nói gì tớ cũng không cuống đâu.”
“Cơ quan Quách Minh mới đề bạt một phó phòng, vừa ba mươi lăm
tuổi, đứng đắn, có năng lực, Quách Minh nói anh ấy rất có tiền đồ, vợ bị
bệnh mất cách đây vài năm, để lại một đứa con gái giờ năm tuổi, cậu có
muốn đi xem mặt không?”
Tạ Nam đột nhiên ngồi thẳng dậy, toàn thân toát mồ hôi, tay nắm chặt
di động, không biết nói gì. Không phải cô hoảng sợ với những điều bạn
mình vừa nói, mà sự tưởng tượng bi quan nhất của cô cũng chỉ dừng ở việc