với một người đàn ông, không ngờ ông trời lại đưa tới trước mặt em một
người bạn trai bằng xương bằng thịt”.
“Nói vậy là em đồng ý rồi đúng không?”
“Em nói đồng ý bao giờ chứ?”, nghe vậy Tạ Nam cuống cả lên.
Vu Mục Thành ngồi bên cạnh nhoẻn miệng cười an ủi: “Đừng sợ, anh
sẽ không ép em, sẽ đợi cho tới khi em hoàn toàn đồng ý”.
Tạ Nam định thần lại, lần đầu tiên khoảng cách giữa hai người gần
như vậy, lần đầu tiên cô nhìn thẳng vào anh như vậy, cô phát hiện anh cũng
đâu có xấu trai, một khuôn mặt vuông vắn, ánh mắt sáng, sống mũi cao, đôi
môi mỏng, hàm răng đều và trắng. Anh cũng đang nhìn cô thăm dò, nụ cười
trên mặt ngày càng lộ rõ, hỏi: “Những điều nhìn thấy có làm em vừa ý
không?”.
Mặt Tạ Nam đột nhiên đỏ bừng lên, cố gắng trả lời một cách cứng cáp
để che đi sự yếu ớt của mình: “Nói chung là mặt mũi hài hòa, không có gì
đáng phàn nàn”.
Vu Mục Thành cười lớn nói: “Anh chưa bao giờ đánh giá người khác
khắt khe như em, anh rất hài lòng về em”.
Tạ Nam phát hiện ra, cô quả thực không hiểu gì về người đàn ông
trước mặt này. Trước đây, ngoài việc anh giúp mình khiêng đàn và mời anh
ăn một bữa cơm để tỏ ý cảm ơn thì hai người chỉ tình cờ gặp nhau, hơn thế
cũng chỉ giao tiếp vài câu xã giao mà thôi. Giờ lại ngồi với nhau nghiêm
túc nói về mối quan hệ yêu đương giữa hai người, Tạ Nam cảm thấy vừa
hoang đường vừa kỳ quái.
“Thế, em có thể hỏi anh câu này không?”
“Em cứ hỏi, anh sẽ trả lời rõ ràng những gì anh biết.”