“Sao tự nhiên anh lại có quyết định như vậy?”
“Anh nghĩ đó là tiếng sét ái tình”, Vu Mục Thành nhìn nét mặt cô, ban
đầu khuôn mặt ấy có vẻ không tin rồi sau lại như muốn bắt thóp xem anh
có nói thật hay không, anh vội vàng nắm tay cô an ủi: “Thôi nào, thôi nào,
anh nóinghiêm túc đấy. Anh thấy em rất tốt, xinh đẹp, vừa giỏi giang vừa
độc lập, lại rất hiểu chuyện, tính tình thoải mái, biết lý lẽ, đặc biệt nấu canh
rất ngon. Đúng rồi, mùi nước hoa em dùng anh cũng rất thích”.
Giọng anh hết sức chân thành, lời lẽ lưu loát, Tạ Nam cảm thấy rất dễ
chịu, bỏ ý định hỏi tiếp. Dường như người đàn ông trước mặt cô lúc này
không thuộc kiểu người chân thành, nhiệt tình vô tư giúp đỡ người khác
như cô vẫn tưởng, mà ngược lại giờ đây cô thấy anh có chút... lừa đảo. Nếu
anh không muốn nói thật, thì cô hỏi làm gì cho phí công phí sức, chi bằng
cứ để đấy. Ngước mắt lên nhìn, quả nhiên thấy anh đang nheo mắt cố nhịn
cười, cô càng thấy không yên tâm.
“Anh không hề khoa trương, nhưng anh khẳng định rằng, chỉ cần
chúng mình hẹn hò, em sẽ thấy rất nhiều ưu điểm của
“Em hai mươi tám tuổi rồi, không có thời gian lãng phí nữa, nếu kết
bạn thì đầu tiên vẫn là có đi đến kết hôn được không”, giọng Tạ Nam điềm
nhiên, Vu Mục Thành cũng không lộ vẻ ngạc nhiên chút nào.
“Anh cũng vậy, người nhà giục kết hôn lâu rồi.”
Tạ Nam cứng họng, thầm nghĩ, được thôi, ít ra hai người đều có một
điểm chung. Khuôn mặt Vu Mục Thành thoáng vẻ trêu đùa, anh tủm tỉm
cười: “Hơn nữa, không phải anh tự cao tự đại nhưng anh nghĩ mình vẫn hấp
dẫn hơn vị phó phòng góa vợ kia chứ”.
Tạ Nam vô cùng hối hận vì ban nãy ở khu trung tâm đã sơ ý nói ra
điều đó, nên đành cắn môi ngồi im không nói gì. Vu Mục Thành khẽ vỗ vai