mình vẫn thích ăn nữa. Cũng may, anh luôn miệng khen ngon khi thưởng
thức các món cô nấu, Tạ Nam thầm nghĩ hy sinh bản thân một chút mà đổi
lại như vậy cũng đáng.
Cứ đến tầm mười giờ, Tạ Nam bắt đầu ngáp vặt một cách không
khách khí, Vu Mục Thành băn khoăn sao lại có người ngủ sớm được như
vậy, anh nói: “Không phải emmuốn đuổi anh về đấy chứ”.
Tạ Nam cố gắng ngăn cái ngáp tiếp theo lại, nói: “Anh thật khéo
tưởng tượng. Ngày nào em cũng dậy sớm, nên chỉ đành cố gắng ngủ sớm
một chút, thời gian ngủ không đủ, cả ngày hôm sau em sẽ không có tinh
thần làm việc”.
“Em thường dậy lúc mấy giờ?”
“Tầm năm giờ, có hôm bốn giờ.”
“Em thử ngủ muộn đi một chút, điều chỉnh lại đồng hồ sinh học xem.”
“Em đều thử cả rồi, chả tác dụng gì. Anh cho rằng em thích giương
mắt ngắm trần nhà vào lúc mọi người đang ngon giấc sao?”
Vu Mục Thành cảm thấy kỳ lạ, Tạ Nam không phải là tip người dễ bị
mất ngủ, anh nói: “Sau này chạy bộ buổi tối với anh đi, biết đâu nó lại giúp
em ngủ ngon”.
“Đợi trời ấm lên rồi tính, với thời tiết này”, Tạ Nam trốn tránh: “Em
nghĩ chưa cần đâu”.
“Lạnh à? Được, em ngủ sớm đi. Coi như anh xin em được không?
Chúng ta mua thêm một cái điều hòa nữa, anh thực sự rất cần sử dụng nó
cùng em đấy”, đừng nói Tạ Nam ngay đến Vu Mục Thành còn cảm thấy
phòng khách này rất lạnh. Anh đã quen mùa đông được sưởi ấm, co rotrong