Những kỷ niệm xưa cũ cứ ào tới khiến tâm trí cô bấn loạn. Tạ Nam
không thích hồi tưởng quá khứ, nếu có thể, cô thà mất trí nhớ còn hơn,
nhưng bản thân đâu có sự lựa chọn. Cô mệt mỏi xoa mặt, quyết tâm bỏ qua
những do dự, dù kết quả có như thế nào, cũng phải cố mà yêu cho tốt.
Có lẽ đây là cơ hội duy nhất để cô thoát khỏi hồi ức chăng?
Buổi sáng, sợ tuyết sẽ làm tắc đường nên Tạ Nam cố ý đi làm sớm
hơn hai mươi phút. Không biết tuyết đã ngừng rơi tự bao giờ, trong sân nhà
cô vẫn còn phủ một lóp tuyết mỏng. Bên ngoài đã in dấu chân người giẫm
lên, lại thêm những vết bánh xe qua lại, nên không còn nhiều lắm vết tích
của tuyết nữa.
Vị trí đỗ xe của cô bên cạnh vườn, mở cửa xe, Tạ Nam bỗng phát hiện
trên cửa kính trước có mấy chữ, cô tò mò vòng ra phía trước xem. Nhìn
thấy dòng chữ “Lái xe cẩn thận!”, cô bật cười, đưa tay xóa đi, quay đầu về
phía đỗ xe của Vu Mục Thành, ở đó đã trống không.
Mấy ngày sau đó, Vu Mục Thành đều rất bận, nể mặtanh rể, anh đã để
giám đốc bộ phận Cung ứng chủ động từ chức, đồng thời nhờ bên công ty
môi giới tìm một người phù họp. Trước khi tìm được người, anh phải kiêm
luôn quản lý bộ phận Cung ứng. Có quá nhiều đơn đặt hàng phải giao trước
Tết, Mục Thành đành để giám đốc bộ phận Sản xuất thu xếp cho công nhân
làm thêm, còn mình thì dốc hết sức lực, lao theo mọi người.
Có điều hôm nào làm thêm, anh cũng cố gắng chỉ làm đến chín giờ.
Một mặt anh không muốn công nhân quá vất vả, mặt khác cũng không
muốn bỏ lỡ chút thời gian ít ỏi dành cho Tạ Nam. Thường thì cứ chín rưỡi
về tới nhà, dừng xe rồi anh gõ cửa vào ngồi với cô một lúc, tranh thủ cơ hội
ngắm nhìn người yêu. Không biết phải làm sao, Tạ Nam ngày nào cũng
chuẩn bị sẵn canh, có lúc còn múc sẵn ra bát cho anh, có lúc ngoài món
canh, cô còn chuẩn bị thêm cho anh chút thức ăn hay nấu thêm chút mì. Để
chiều theo khẩu vị thanh đạm của anh, Tạ Nam không làm món canh thịt bò