vừa đắt lại chẳng có vị gì ở sân bay, sau đó lên máy bay chợp mắt thiếp đi
và không ăn bữa phục vụ trên máy bay. Bây giờ, bát canh nóng hổi thơm
phức kia đang được cái dạ dày của anh nhiệt liệt chào đón, hơn thế, nó còn
khiến lòng anh thấy ấm áp.
Đây không phải lần đầu tiên có người con gái nấu cơm cho anh, nhưng
dường như lại là lần khiến anh cảm động nhất.
Anh bước vào phòng Tạ Nam. Phòng ngủ và cả căn hộ bố trí rất đơn
giản, một chiếc tủ quần áo màu trắng, một chiếc giường cũng màu trắng,
trên tủ đầu giường bằng mây có đặt một chiếc đèn ngủ đơn giản. Tạ Nam
thu mình trong tấm chăn in hình những bông hoa nhỏ đọc sách, thấy anh đi
vào, cô lộ rõ vẻ bối rối.
Anh bỗng cảm thấy buồn cười, bước đến ngồi cạnh cô, nói: “Canh
ngon lắm, cảm ơn em”.
Tạ Nam không tự tin lắm, cô muốn nói thẳng với anh rằng “Không
còn sớm nữa, anh về nghỉ sớm đi”, nhưngnhìn khuôn mặt mệt mỏi và tua
tủa râu ria chưa kịp cạo của anh, cô lại không thể nói nên lời.
“Mấy hôm nay, nhớ anh rồi à?”
Tạ Nam đáp một cách miễn cưỡng: “Không nhớ là chuyện không thể”,
cô đã nói rất thật.
“Thế thì tốt, bởi vì anh cũng rất nhớ em.”
Trong đêm đông tĩnh mịch như vậy, giọng nói nhẹ nhàng nhường ấy,
quả thật có sức hút khác thường. Tạ Nam đỏ mặt, tay bấu chặt vào chăn
chẳng nói lời nào. Vu Mục Thành lấy quyển sách trong tay cô để lên chiếc
tủ đầu giường, nói: “Ngủ đi, anh về lối cửa chính, em không cần dậy đóng
cửa đâu”.