Vu Mục Thành đưa Tạ Nam đến một nhà hàng chuyên các món ăn dân
dã mới khai trương, anh nói: “Người bên bộ phận Thị trường giới thiệu đấy,
họ nói người ở đây thích khẩu vị này. Em ăn những thức ăn thanh đạm với
anh cũng lâu rồi, chắc chán lắm nhỉ?”.
“Đâu có, đồ ăn thanh đạm cũng có cái hay của nó, ít ra em không mọc
mụn nữa”, Tạ Nam cười nói. Đúng là món ăn ở nhà hàng này rất ngon, đặc
biệt món canh gà theo như giới thiệu, hầm bằng bếp củi, hương vị thơm
ngon. Tạ Nam vừa ngửi đã thấy thèm ăn, cô uống khá nhiều canh, cảm thấy
chứng nghẹt mũi của mình đỡ hơn nhiều, có điều đầu càng lúc càng nặng,
có vẻ như sắp không trụ nổi
Nhận ra sự khác thường của cô, Vu Mục Thành đưa tay sờ trán cô rồi
chau mày: “Hình như em sốt rồi, anh đưa em đến bệnh viện nhé”.
“Không cần đâu, uống thuốc là được rồi, em bị ngấm mưa nên lạnh ấy
mà”, Tạ Nam khoát tay, trước giờ cô vẫn rất ghét đi bệnh viện, và cũng
thấy mình thực sự chưa nghiêm trọng tới mức phải đến bệnh viện.
Vu Mục Thành nghĩ một lúc rồi gọi điện cho Hứa Mạn.
“ơ, người ta là bác sĩ ngoại khoa mà”, Tạ Nam phản ứng yếu ớt.
Vu Mục Thành không để ý đến cô, anh miêu tả cho Hứa Mạn một
cách cụ thể và tỉ mỉ tình trạng của Tạ Nam: “Không, không phải anh, là bạn
của anh, sốt nhưng không cao, sắc mặt à, hơi tái, phản ứng chậm hơn”. Tạ
Nam lườm anh một cái, anh nhịn cười nói tiếp: “Cũng không coi là chậm
quá. Lạnh ư?”, anh nhìn sang Tạ Nam, cô lắc đầu: “Bình thường, hơi nghẹt
mũi. Vừa ăn một bát canh gà, à, à, ừ, được, anh biết rồi”.
Bỏ điện thoại xuống, anh nói với cô: “Lần sau nếu không khỏe phải
nói ngay với anh, không được một mình chịu đựng như thế. Theo lời dặn
của bác sĩ, hôm nay cứ uống thuốc trước xem thế nào, nếu không hạ sốt,
ngày mai ngoan ngoãn theo anh tới bệnh viện”.