Rời khỏi nhà hàng, Vu Mục Thành lái xe về phía trước, tìm được một
hiệu thuốc, một lát sau mua về một túi thuốc và một bình nước, anh đưa
cho Tạ Nam mấy viên thuốc, nói: “Vitamin c, thuốc cảm cúm và ampicillin,
phải uống ngay”.
“Không được, về nhà rồi uống, em còn phải lái xe, uống thuốc cảm
buồn ngủ lắm.”
“Thế thì để xe của em ở công ty. Ngày mai nếu đỡ, anh đưa em đi làm;
nếu không thấy biến chuyển gì, anh đưa em tới bệnh viện.”
Tạ Nam rất sợ đến bệnh viện nên vội vàng cầm lấy thuốc uống. Vu
Mục Thành ngả ghế ra sau cho cô thoải mái, anh lấy áo gió của mình đắp
cho cô, nói: “Em ngủ một lát đi, đến tiểu khu, anh sẽ gọi dậy”.
Tạ Nam ngủ rất nhanh, nhưng không thoải mái. Đến lúc Vu Mục
Thành khẽ gọi, cô nhìn anh mơ hồ, khônghiểu mình đang ở đâu. Vu Mục
Thành xuống mở cửa xe cho cô, anh hỏi: “Có cần anh bế không?”.
Tạ Nam sợ hãi lắc đầu: “Anh đừng có nghiêm trọng hóa vấn đề như
thế chứ”.
Vu Mục Thành đỡ cô vào nhà, nói với giọng điệu tự nhiên: “Em lấy
quần áo ngủ và quần áo cần thay rồi lên nhà với
Tạ Nam nhìn anh ngơ ngác, một lúc sau mới tỉnh lại, cô sợ hãi hỏi:
“Để làm gì?”.
“Chỗ em rất lạnh, có biết không?”, Vu Mục Thành kiên nhẫn giảng
giải cho cô như một bác sĩ nói với người chậm hiểu: “Bác sĩ Hứa nói rồi,
em phải chú ý giữ ấm, tốt nhất là có người chăm sóc, kiểm tra thân nhiệt
thường xuyên, nếu cứ tiếp tục tăng, phải đi viện ngay nếu không dễ chuyển
thành viêm phổi, đến lúc đó, em không muốn cũng phải đi viện. Nhà anh có
phòng khách, nếu em không thích lên chỗ anh thì thôi, nhưng dù sao hôm