Tạ Nam phản đối: “Em khỏi rồi, không cần phiền anh nữa”.
“Thứ nhất, em là bạn gái của anh, cái này không thể coi là phiền hay
không phiền, nếu em cứ nhất định không để anh chăm sóc, quan hệ của
chúng ta mới thực sự phiềnđấy; thứ hai, em vẫn chưa khỏe hẳn, nhà em lại
rất lạnh, không tốt cho việc hồi phục hoàn toàn”, không để cô kịp phản
ứng, Vu Mục Thành nói tiếp: “Cứ thế nhé, chúc em ngon miệng, chiều nhớ
uống nhiều nước vào, tạm biệt em”.
Tạ Nam thường không nói lại được với Cao Như Băng, nhiều lần Cao
Như Băng dạy dỗ, cô đều tâm phục khẩu phục lắng nghe; nhưng cô cũng
không hiểu vì sao giờ lại thêm anh chàng Vu Mục Thành này nữa. Anh đã
mấy lần khiến cô không thể cất lời, cho dù là những điều không phục, cô
cũng bất lực trong việc phản kháng lại.
Không đợi Tạ Nam ăn hết cơm, giọng nói lạc cả đi của A May từ bàn
tiếp tân đã vọng tới: “Chị Tạ, chị Tạ, có người tặng hoa cho chị, mau ra đây
ký nhận này”.
Tạ Nam thở dài, vứt hộp cơm ăn dở vào thùng rác, lấy khăn giấy lau
miệng rồi ra khỏi phòng uống trà, đến trước quầy tiếp tân.
Ở đây luôn có những cô gái trẻ tuổi được nhận hoa thế này, ngày lễ
Tình nhân năm ngoái, một cô nàng bên Thị trường nhận được chín trăm
chín mươi chín đóa hồng, vô cùng lãng mạn. Không chỉ những người trong
công ty, mà bó hoa kia đã làm cả tòa nhà văn phòng kinh ngạc. Tạ Nam biết
một bó hoa không đáng với sự chú ý của cô nàngA May lắm chuyện, yêu
đời, chẳng qua cô ấy cảm thấy hào hứng vì từ khi đi làm tới giờ chưa thấy
Tạ Nam được ai tặng hoa cả.
Trên bàn tiếp tân đặt một bó hoa uất kim hương hai màu được gói
bằng giấy màu vàng nhạt và giấy trắng hồng, hoa không đủ lớn để gây sự
chú ý, có điều nó rất đẹp mắt. Lúc này là thời gian nghỉ trưa, mọi người đều