bĩu môi nói thêm những lời khó nghe.
Nhưng ngày đó cô rất vui, lần đầu tiên trong cuộc đời được vênh vang
như thế, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh. Khi
còn trẻ người tathường thích khoa trương và ra vẻ hơn người khác, dường
như tất cả đều do ý trời. Cô luôn cho rằng niềm vui tràn đầy nên thoải mái
phân phát và hưởng thụ nó, chính vì vậy dù người khác có lời ra tiếng vào,
cô cũng không hề để ý.
Hơn thế, chính đêm hôm đó, khi những bông tuyết lác đác rơi, lần đầu
tiên Tạ Nam đã ở trong căn chung cư của Hạng Tân Dương.
Tạ Nam cắn chặt môi, cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình, một lần
nữa, ánh mắt lại chạm phải bó hoa trước mặt. Đối diện với những đóa hoa
đẹp như vậy, mà cô hoàn toàn không có cảm giác thích thú như ngày xưa.
Điện thoại bỗng đổ chuông, cô cầm lên xem, là của Đới Duy Phàm
nên vội vàng nghe máy.
“Sa sư đệ, báo hôm nay anh đã xem rồi, phải công nhận, sư đệ chụp
nghiêng rất ăn ảnh, hà hà”, Đới Duy Phàm cười lớn từ đầu dây bên kia.
“Nhị sư huynh, đừng vì thế mà trở thành người hâm mộ em chứ.”
“Bây giờ anh đại diện cho đại sư huynh thông báo với em rằng, xin
lỗi, hôm nay bọn anh đều có hẹn, để ngày mai bàn tiếp chuyện sổ sách nhé.
“Vâng.” “Xem kìa, anh biết ngay là không có vấn đề gì mà, đại sư
huynh còn sợ nhất thời thay đổi thời gian không tiện cho em lắm. Anh đã
nói rồi, Sa sư đệ của chúng ta không thích yêu, không thích hưởng thụ mà
chỉ chăm chỉ làm việc kiếm tiền, chắc chắn sẽ không thể không có thời gian
đâu.”