“Nếu có thể, phòng khách đặt một lò sưởi thì tốt quá, giống như cả gia
đình Jason ngồi bên lò sưởi trong bộ phim Growing Pains ấy, ấm áp làm
sao.”
“Nghe nói có một loại lò sưởi bằng điện, thực ra là máy sưởi, bật công
tắc, có tia lửa sáng, chắc cũng tuyệt lắm.”
“Căn phòng có phòng tắm và rèm treo sẽ làm phòng ngủ chính, căn
phòng hướng ra phía Nam làm phòng đọc sách, đàn dương cầm của em thì
để ở đây.”
“Em nghĩ nên trồng một cây mai trong góc vườn kia, còn ở đây trồng
hoa kim ngân, đến mùa hoa kim ngân nở khu vườn nhà mình sẽ sực nức
hương thơm.”
“Đều theo em cả, tốt nhất nên trồng thêm ít hoa hồng, như thế dịp lễ
Tình nhân anh không phải ra ngoài mua nữa, biết đâu còn có thể bán đi
kiếm chút tiền ấy chứ.”
“Anh sẽ chết chìm trong đống tiền mất, Hạng Tân Dương”
“Chết chìm trong đống tiền có gì sung sướng đâu, anh muốn chìm
trong trái tim em, cả đời ở yên trong đó.”
Những hồi ức bất chợt ùa về khiến Tạ Nam cảm thấy đắng ngắt trong
miệng, giống như hồi bé mỗi lần phải uống thuốc, ngậm rất lâu mà không
sao nuốt xuống được. Mặc dù đã thêm đường, lại uống nhiều nước, nhưng
vị đắng rõ rệt vẫn dai dẳng ở đầu lưỡi.
Vu Mục Thành đi xuống lấy cặp tài liệu, anh ngạc nhiên đến ngồi bên
cô, nói: “Sao em vẫn chưa ngủ?”. Nhìn xấp quần áo đã được gấp gọn gàng
một bên, anh cười nói: “Việc này em không cần làm, đi ra ngoài cẩn thận
lạnh đấy”.