Mặt cô đỏ rần lên, lí nhí đáp trong điện thoại: “Nếu lỡ thì thôi, cũng
không phải lời gì quan trọng lắm. Em ngủ thật đây, buồn ngủ lắm”.
“Thế sao được? Anh không cho ngủ”, giọng anh rất đỗi nhẹ nhàng,
“Anh cũng nhớ em, rất nhớ”.
Cô vùi đầu trong gối, nắm chặt di động mà “ừm” một tiếng, bên tai
văng vẳng tiếng pháo nổ đùng đùng, thi thoảng còn pha thêm cả tiếng pháo
hoa, lúc này cô dường như không còn phân biệt được tiếng nổ từ cửa sổ
vọng vào hay từ phía anh cách xa vạn dặm kia.
“Anh không đi Hải Nam nữa, chúng mình sẽ về sớm, được không?”
“Được.” Cô buột miệng nói mà không sao tin nổi đây lại là câu nói
phát ra từ chính miệng của mình.
“Ngoan lắm.” Quả thực Vu Mục Thành không nghĩ người yêu lại thoải
mái nhường ấy, anh mừng quýnh, “Anh đặt vé về ngày mùng Hai nhé”.
“Không, dù gì cũng phải đợi đến mùng Bốn em mới về được, nếu
không chẳng biết nói với bố mẹ thế nào.”
“Được, mùng Bốn, chắc chắn thế nhé, mùng Ba anh sẽ đi đặt vé, có
cần anh đến đón không?” “Không, em tự lái xe được.”
Quyết định như vậy, Tạ Nam có chút chóng mặt như mất đi trọng
lượng, cảm giác xúc động này đã rời xa cô từ rất lâu rồi, nhưng cô không
hề hối hận, cô tắt máy, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.