ngoài cửa kính ô tô, nói với nhân viên bảo vệ: “Nếu chỉ dỡ một chiếc đàn
piano thôi thì có gì ghê gớm lắm đâu”.
Nhân viên bảo vệ chần chừ một lát rồi gật đầu: “Vậy được, mong mọi
người hết sức giữ trật tự, đừng làm ảnh hưởng đến những người xung
quanh, nếu có ai khiếu nại thì chúng tôi rất khó giải quyết”.
Tạ Nam thở phào nhẹ nhõm, h còn nhỏ bố mẹ đã vận động cô học đàn,
cũng không phải năng khiếu gì ghê gớm nhưng cô đã vượt qua cấp mười
của nhóm đàn không chuyên. Từ ngày vào đại học, chỉ khi về nhà cô mới
ngồi vào đàn một lúc, bố mẹ cô vẫn giữ gìn, bảo dưỡng và chỉnh âm chiếc
đàn theo định kỳ cho cô. Biết cô quyết định chuyển đến ở căn hộ đó, bố mẹ
cô liền nhờ một người quen chuyên chở hàng hóa đường dài chuyển chiếc
đàn ấy lên cho cô.
Vừa tan sở, cô đã về nhà ngay để đón chuyến xe này, chờ đến hơn bốn
tiếng đồng hồ ở ngoài đường, không có ti vi cũng chẳng có sách đọc, chỉ lật
đi lật lại một tờ báo, đến cả chuyên mục quảng cáo cô cũng xem đi xem lại
mấy lượt rồi. Cô cười với Vu Mục Thành tỏ ý cảm ơn, Vu Mục Thành lái
xe vào bên trong trước, chiếc xe tải liền bám theo sau.
Dù có cố gắng thế nào đi nữa, tiếng xe tải nổ máy trong thời điểm tĩnh
mịch thế này cũng không êm tai chút nào. Vu Mục Thành khóa xe lại rồi
quay đầu quan sát, thấy hai người đàn ông đang nhấc chiếc đàn piano
xuống xe, cũng may không phải loại piano ba góc to đùng, mà chỉ là một
chiếc đàn bình thường hiệu Chu Giang, Tạ Nam cũng cố gắng góp một tay,
Vu Mục Thành bèn đến giúp đỡ. Bốn người khiêng chiếc đàn vào trong căn
hộ, ai cũng mệt thở chẳng ra hơi.
Tạ Nam vội vàng đưa cho hai người tài xế một bịch nào thuốc lá, nước
khoáng v.v… đã mua sẵn, không ngớt lời cảm ơn rồi tiễn họ ra về.