dài rồi, nếu không làm theo ý mình một chút, anh sợ mình sẽ phát điên lên
mất.
Thực ra, anh không oán trách Đường Lăng Lâm khi cô nói ra những
lời đó, bao nhiêu năm nay, chưa bao giờ cô trách móc, thù hận hay tỏ ý
không hài lòng hoặc thắc mắcgì với anh, cô cũng chưa hề nhắc tới Tạ Nam,
Hạng Tân Dương biết rằng tâm trạng dễ bị kích động của cô trong thời gian
gần đây chính là kết quả của cả một quá trình mệt mỏi tích tụ lại.
Cứ thế này, Hạng Tân Dương sẽ làm tổn thương cả hai người và ảnh
hưởng tới gia đình mình mất, anh cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.
Anh tắt máy, ngày hôm sau ngoài những lúc đi hồ bơi, xuống nhà ăn,
anh không buồn ra khỏi cửa. Suốt mấy năm nay, anh luôn bắt mình phải
làm việc chăm chỉ, không còn thích thú với các trò tiêu khiển trong những
lúc rảnh rỗi, cũng chẳng đam mê thứ gì đặc biệt, giờ đột nhiên lại nhàn rỗi,
không nghĩ ngợi gì, tất nhiên có chút không thích ứng được.
Năm giờ chiều, Hạng Tân Hải gõ cửa đi vào, nét mặt đanh lại: “Nếu
không phải tới đây gặp khách hàng, nhìn thấy xe chú đậu bên dưới, chắc tôi
phải đi báo cảnh sát mất”.
Hạng Tân Dương hỏi lại: “Em mới ở khách sạn có một hôm, đâu đến
mức ghê gớm
“Ở một ngày có lý do gì mà tắt máy, cậu có biết Đường Lăng Lâm tìm
cậu khắp nơi không? Cô ấy lo tới sắp phát điên lên rồi.” Hạng Tân Dương
không biết nói gì: “Em chỉ muốn yên tĩnh một chút”.
Hạng Tân Hải “hèm” một tiếng rồi nói: “Nhanh chóng trả phòng về
nhà đi”, sau đó gọi điện cho Đường Lăng Lâm.
Hạng Tân Dương vừa làm thủ tục trả phòng, vừa mở điện thoại, một
loạt tin nhắn nhất loạt ào đến. Có những tin nhắn bạn bè làm ăn chúc mừng