“Em luôn mang lại niềm vui và sự ngạc nhiên cho anh.” Anh ngồi
xuống bên cạnh cô, duỗi dài chân một cách thoải mái, “Em biết không? Thế
này gần như trong giấc mơ của anh rồi”. Cô đưa tay che miệng, ngáp dài
một hơi rồi nói: “Em đi ngủ đây, trong bếp có cháo tiểu mạch, anh muốn ăn
thì tự đi lấy nhé”.
“Này, này, dù sao em cũng nên phối hợp một chút chứ, sao không hỏi
giấc mơ của anh là gì.” Vu Mục Thành nói với vẻ không hài lòng.
“Không nhầm thì chính là mong ước có một người phụ nữ ở nhà nấu
bữa đêm cho anh chứ gì, còn phải hỏi.”
“Em nói anh không biết tán chứ gì. Điều đó chỉ cần người làm công
theo giờ cũng có thể làm được.” Vu Mục Thành cười hì hì vuốt mái tóc cô,
“về nhà có thể nhìn thấy em, thật tuyệt”.
Không biết vì sao Tạ Nam đột nhiên không dám nhìn vào đôi mắt sáng
tươi cười ấy của anh. Cô cúi đầu, dán mắt vào cuốn sách đang để trên gối.
“Nhưng sao anh lại bị đối đãi tệ hơn thế này, ở nhà em thì em bưng
bữa tối tới cho anh, bây giờ sao lại để tự anh đi lấy thế.”
Câu đùa của anh khiến cô lập tức thấy yên lòng, cô cũng cười nói: “Ở
nhà em, anh là khách mà. Lần này ở nhà anh, anh là chủ nhà, phải là anh
chăm sóc em mới đúng”. Tạ Nam với điều khiển tắt ti vi, chuẩn bị đứng
dậy, nói: “Em đi ngủ đây”.
Không để Tạ Nam kịp đứng thẳng dậy, Vu Mục Thành đã kéo cô vào
lòng, nói: “Không cho em đi, anh còn chưa chăm sóc em cẩn thận mà”.
Nói rồi, anh hôn cô đến nghẹt thở, cô ra sức thở gấp, cầu cứu: “Đừng,
em đi lấy cháo cho anh được chưa? Đừng mà”.