“Làm thế sao được, cậu trúng số độc đắc đấy à, cưới hỏi còn nhiều
khoản tốn kém phải chi lắm.”
Cao Như Băng không để ý đến lời Tạ Nam, cô cầm tờ hóa đơn nhân
viên cửa hàng đưa cho ra quầy thu ngân thanh toán.
Khi quay lại, thấy Tạ Nam vẫn còn ngồi ngẩn người trên ghế sofa, cô
gọi: “Được rồi, số tiền cậu mừng bọn tớ khiến bọn tớ cũng áy náy lắm, nếu
cậu còn tính toán rạch ròi với tớ thì tớ trả lại khoản tiền đó đấy”.
Họ đi dạo thêm một lúc thì gặp lại cô bạn cũ Từ Yến, mấy năm không
gặp, trông cô ta vẫn tươi trẻ xinh đẹp, đang khoác tay một chàng trai tuấn
tú, ăn vận chỉnh tề đi dạo quanh khu bán trang phục nữ.
Hồi còn học đại học, Từ Yến đã có ác cảm với Tạ Nam không vì một
lý do gì cụ thể, nên Cao Như Băng đương nhiên cũng chẳng ưa gì cô ta.
Nhưng tốt nghiệp đã khá lâu rồi, mọi người dường như đều trang bị cho
mình một vẻ ngoài lịch sự, không dễ dàng để cảm xúc bộc lộ ra ngoài. Hai
bên cùng chào hỏi nhau, Từ Yến nói chuyện với vẻ thân mật: “Trước đây
Tạ Nam còn làm chân thủ quỹ vẫn hay qua chỗ ngân hàng bọn tớ luôn, sao
hồi này không thấy cậu qua nữa? Còn Cao Như Băng thì từ khi tốt nghiệp
đã chẳng gặp lại cậu rồi”.
Tạ Nam mỉm cười: “Tớ chuyển chỗ làm rồi”.
Từ Yến lập tức tỏ ra rất quan tâm, hỏi xem đó là công ty nào, khi nghe
Tạ Nam trả lời, cô ta “ồ” lên một tiếng: “Là doanh nghiệp nước ngoài có
tiếng đấy chứ”. Sau đó, cô ta quay ra giới thiệu người đàn ông bên cạnh:
“Đây là chồng tớ, Hạ Bân”.
Cao Như Băng lịch sự trả lời: “Cậu đã lập gia đình rồi à, chúc mừng
nhé, Từ Yến”.