“Không, Tân Dương, đừng đoán mò. Anh ấy rất tốt với em, em cảm
thấy hạnh phúc và rất trân trọng thời khắc tươi đẹp hiện tại của mình. Đừng
bao giờ hỏi lại em câu đó, em cũng sẽ không hỏi về cuộc sống của anh, nên
trân trọng lẫn nhau là hơn.”
Im lặng một hồi, Hạng Tân Dương cầm lấy tiền trên bàn, nói: “Anh
hiểu rồi, Nam Nam. Xin em hãy cố gắng sống tốt, đừng làm khổ mình. Anh
sẽ không đến làm phiền em nữa đâu”.
Ra khỏi quán cà phê, trời đã tối hẳn, Tạ Nam lên xe trước, nhìn qua
gương chiếu hậu, cô thấy Hạng Tân Dương đang đứng trên vỉa hè nhìn
mình, chăm chú và bình tĩnh. Tạ Nam không dám quay đầu lại, vội vàng
khởi động xe đi khỏi.
Rơi vào tâm trạng không ổn định, không muốn về nhàđối diện với Vu
Mục Thành, Tạ Nam đi lòng vòng qua mấy con phố, rồi qua tiệm ăn lần
trước, gọi một bát hoành thánh, ngồi đó chậm rãi thưởng thức.
Sau khi đi ra, cô lại lòng vòng qua những con phố sầm uất, mà không
biết bản thân đang làm gì.
Tạ Nam cứ ngỡ mình đã bỏ quá khứ sang một bên, lại còn mạnh bạo
yêu cầu Hạng Tân Dương cũng làm như vậy. Lần này cô thậm chí không
biết rằng mình hiểu về bản thân và về người khác được bao nhiêu.
Thành phố bên ngoài cửa kính xe vẫn tấp nập như thường ngày. Trong
dòng xe cộ đi lại, người ta chẳng buồn chú ý xem người khác đang đi đâu,
làm gì, đang buồn hay đang vui. Tạ Nam mở đài, một giọng nữ ấm áp đang
lần lượt đọc thư của khán giả hỏi về những khúc mắc tình cảm.
“Anh ấy có thực sự yêu tôi chăng? Tôi đang bế tắc, tôi không xác định
được tình cảm lúc này, không biết có nên tiếp tục nữa hay thôi?” Người dẫn
chương trình dừng một chút rồi tiếp: “Gửi đến vị thính giả vừa gửi thư tới
chương trình, bạn đang gặp vấn đề về tình cảm, tôi có thể hiểu và thông