Cô áp mặt chặt hơn vào người Vu Mục Thành, cảm nhận hơi ấm của
cơ thể anh, bộ áo ngủ bó sát cơ thể, các cơ bắp của vai và tay đang đều đặn
theo nhịp thở. Cô nhắm mắt lại, để mình chìm vào trong bóng đêm.
Điện thoại của Vu Mục Thành báo thức năm giờ như thường lệ, anh
mơ màng giơ tay tắt chuông, chuẩn bị dậy để đi xuống lầu, bồng phát hiện
Tạ Nam đang nằm bên cạnh. Anh ôm lấy cô, khẽ khàng hôn lên trán cô.
“Sau này anh đừng đánh thức mình sớm thế.” Tạ Nam khẽ nói, “Dù
sao em cũng tỉnh giấc, để em lên thì hơn”.
“Chuông điện thoại thật khiến anh mất hứng, nếu không có nó, ngủ
dậy thấy em ngay trước mắt, thì quả thật tuyệt như một giấc mộng đẹp
vậy.”
“Xin lỗi anh.” Cô rúc đầu vào ngực anh, nói mơ màng. Anh ôm cô
chặt hơn, thì thầm vào tai cô: “Sao lại phải xin lỗi?”.
“Cảm ơn anh vẫn chịu đựng sự cố chấp và ích kỷ của em.”
“Cố chấp à, cũng có một chút”, Vu Mục Thành cười nhẹ, nói: “Nhưng
ích kỷ, thì nói từ đâu nhỉ? Nếu em ích kỷ hơn một chút, thì đâu có cố
chấp”.
Tạ Nam im lặng, cô áp mặt vào ngực nghe nhịp thở đều đặn của anh.
Vu Mục Thành bình tĩnh nói: “Anh không thích cả hai, em yêu ạ, anh
nói về câu cảm ơn và xin lỗi ấy. Anh muốn em cứ tự nhiên trước mắt anh”.
Nhưng em có lẽ đã mãi mãi qua cái tuổi đó rồi, Tạ Nam nghĩ. Cô
không nói gì, chỉ đưa tay vào trong áo ngủ của anh, khẽ vuốt ve. Trong ánh
sáng mờ mờ của buổi sớm, khuôn mặt cô trước mắt anh, tóc cô vương trên
mặt anh, cơ thể mềm mại của cô sát lấy anh, nhẹ như không trọng lượng,