Tạ Nam quay đi quay lại, mãi sau mới ngủ được. Không biết bao lâu
sau, cô đột nhiên tỉnh dậy, trong lòng thấy hoảng hốt, nhìn đồng hồ thì còn
mấy phút nữa mới tớibốn giờ, cô tắt đèn, lại nằm xuống, mắt nhìn chăm
chăm lên trần nhà không ngủ được nữa.
Thời gian này cô vẫn hay tỉnh vào lúc sáng sớm, nhưng hầu hết phải
tầm năm giờ khi Vu Mục Thành xuống. Cô nghĩ, thực sự mình đã quen ỷ
lại vào anh rồi, nhưng sao có thể dễ dàng ỷ lại vào anh đến thế. Sự kiên trì
cố gắng giữ cân bằng bao nhiêu lâu của cô giờ đã sụp đổ chỉ trong phút
chốc. Cô úp mặt vào gối, chiếc gối dường như vẫn phảng phất hơi thở của
Vu Mục Thành. Trước kia mỗi khi tỉnh dậy như thế này, cô thường ngoan
ngoãn nằm yên chờ trời sáng, nhưng hôm nay, cô không thể chịu đựng
được nỗi cô đơn buổi sáng sớm nữa.
Tạ Nam kéo chăn bước xuống giường, lần mò đôi dép lê của mình rồi
đi ra khỏi phòng, ngần ngừ một lúc. Căn phòng này vẫn xa lạ với cô, cô để
mắt quen dần với bóng tối sau đó lần tay đi lên cầu thang, đến phòng của
Vu Mục Thành.
Cửa phòng anh không đóng, đứng bên ngoài cũng có thể nhìn thấy anh
đang thoải mái nằm ngủ trên giường, chăn chỉ đắp đến ngực, một cánh tay
để lên trên. Tạ Nam bước lại đó, nhẹ nhàng trèo lên, cố gắng không làm
kinh động tới anh, rồi lại nhẹ nhàng chui vào trong chăn. Vu Mục Thành
ngủ rất say, không nhận ra sự có mặt của cô.
Tạ Nam khẽ áp mặt vào vai anh, cảm giác được chất vải áo ngủ của
anh, cô khẽ khàng thở ra, lúc này mới phát hiện mình vẫn cắn chặt răng, có
chút mỏi trên má.
Được thôi, mình đã phụ thuộc vào anh mất rồi, Tạ Nam thừa nhận,
hơn thế cô không cảm thấy khó khăn khi thừa nhận điều này, tùy anh muốn
ngh cũng được, muốn sau này thế nào cũng được, cái mình cần bây giờ là
sự ấm áp này.