“Anh thấy rồi.” Vu Mục Thành nghịch tóc cô, nói tiếp: “Nhưng anh đã
nói là chờ anh rảnh rỗi sẽ tự làm cho em cơ mà? Em yêu của anh giỏi thật
đấy”.
Tạ Nam quay người đối diện với anh, nói: “Em đâu có khả năng ấy,
không phải em, Mục Thành”. Quyết tâm thẳng thắn đối diện với những lộn
xộn này, cô trấn tĩnh lại, nói: “Đó là bạn trai cũ của em gọi bên công ty phủ
xanh môi trường đến làm, ban đầu em không biết chuyện này”.
Vu Mục Thành có chút bất ngờ, không hiểu câu nói đó, anh khẽ chau
mày: “Chưa được sự đồng ý của em mà anh ta đã làm rồi à? Như vậy có vẻ
tùy tiện nhỉ”.
“Sáng nay khi họ đến, em cứ nghĩ người gọi là... anh, nên không hỏi
kỹ.”
“Anh phải thừa nhận em nghĩ thế là có lý, nó cũng giống với tác
phong của anh.” Vu Mục Thành vê cằm cười, nói tiếp, “Em tiêu rồi, Nam
Nam, những bạn trai của em dường như đều có tính như vậy”.
Thái độ của anh khiến Tạ Nam thoải mái hơn một chút: “Vừa rồi em
đi trả tiền cho anh ấy, nói với anh ấy lần sau đừng làm vậy nữa”.
“ừ, trả rồi thì thôi.” Vu Mục Thành thản nhiên nhưkhông, “Có điều
nhất định phải nói với anh ấy, em có bạn trai rồi, những việc như thế sau
này không tiện để anh ấy làm”.
Trong giọng bình thản của anh lại lộ ra chút gì đó khiến Tạ Nam
không biết phải nói sao, dừng một lát cô lắp bắp: “Em... em nói với anh ấy
rồi, nói rất... rất rõ ràng”.
Nhưng Vu Mục Thành lại tiếp tục cười: “Thực ra anh đang ghen, anh
ấy biết chắc chắn em thích hoa gì, vậy mà khi anh hỏi, em chỉ nói tùy ý anh
sắp đặt”.