Còn việc người ta giới thiệu cho Vu Mục Thành gặp mặt ai đó, nếu
anh cảm thấy vẫn chưa cần thiết phải nói với cô thì cô nhủ mình càng nên
không hỏi đến thì hơn.
Dạo này, Vu Mục Thành về nhà rất muộn, họ gần như không có thời
gian nói chuyện, nhưng nếu như có nói thì cô cũng không chủ động hỏi về
việc đó.
Giờ đây ít nhiều cô cũng đã trở thành người không bi quan trước mọi
việc, mà nếu có bi quan đến cỡ nào thì cũng phải cố gắng đối mặt với nó.
Sau vài hôm, Tạ Nam đi công tác kiểm tra sổ sách theo định kỳ, tiện
đường rẽ về nhà thăm bố mẹ. Mẹ cô hỏi thăm tình hình hai người có phát
triển thêm gì không bằng giọng rất đỗi tự nhiên và quan tâm. Bà còn hỏi cô
khi nào mới có thể xác định được mối quan hệ này: “Không phải mẹ thúc
giục con nhưng con đã sắp tròn hai chín tuổi, Nam Nam, nếu tính cả tuổi
mụ thì đã ba mươi rồi, không thể cứ lần lữa mãi được”.
Đối diện với mẹ, Tạ Nam cảm thấy mình không còn chút sức lực để
che đậy nữa nên chỉ đành trả lời qua quýt cho xong: “Con biết rồi, con biết
rồi”.
Vu Mục Thành bận túi bụi, gần như ngày nào Tạ Nam đi ngủ rồi anh
mới về. Họ vẫn duy trì mối quan hệ như cũ, cơ hồ chỉ có một chút thời gian
dành cho tình yêu vào lúc sáng sớm, ngay cả thời gian để nói chuyện yêu
đương cũng khó, nói gì tới phát triển hơn nữa.
Lái xe trên đường cao tốc về nhà, Tạ Nam mở hé cửa kính, gió xuân
ấm áp, thổi vào mặt đã không còn lạnh nữa, ấy vậy mà Tạ Nam không còn
thấy được cảm giác thoải mái của việc lái xe một mình.
Đương nhiên, khi mới bắt đầu mối quan hệ, hai người đã nói với nhau
lấy chuyện kết hôn làm tiền đề, Tạ Nam luôn là người bảo thủ, nên cũng
chẳng có tư tưởng chỉ sống chung cho đỡ buồn.