không cógì đáng ngại, bố anh có thể chống đỡ được. Ngoài điều này ra, cô
nghĩ không có gì hay ho cho Từ Yến xem cả, cũng không kể lại điều Từ
Yến nói cho Hạng Tân Dương.
Sau mấy ngày mất tích, Hạng Tân Dương trở lại trước mặt Tạ Nam
nói lời chia tay, cô mới biết những dự báo của Từ Yến nói với mình là
chính xác.
Bây giờ Từ Yến lại có lời dự báo trước cho cô, dù có cố gắng trốn
tránh những lời nói của cô ta thì trong lòng cô vẫn vô cùng lộn xộn và bối
rối. Tạ Nam cố gắng dùng lý trí thuyết phục mình phải bình tĩnh lại. Thế
mà hôm nay Hạng Tân Dương lại động vào vết thương khiến cô đau, khiến
cô không thể duy trì được sự trấn tĩnh bề ngoài của mình nữa.
Dòng nước từ vòi nước mát xa và những vòng tròn xoay của nó xối xả
dội vào người, cơ thể căng cứng của cô dường như đang được giãn ra,
nhưng tâm trạng thì không thể thoải mái lại được.
Một bàn tay to thô ráp khẽ vuốt ve khuôn mặt cô, cô từ từ mở mắt, Vu
Mục Thành đã đứng trước bồn tắm nhìn cô với vẻ quan tâm: “Sao em lại
chau mày thế, không thoải mái à?”.
“Cũng tàm tạm”, Tạ Nam nghiêng đầu để khuôn mặt áp sát vào lòng
bàn tay anh, “Chỉ hơi mệt thôi”. “Sau này đừng làm thêm nữa, chú ý giữ
gìn sức khỏe.”
Cô không tỏ ý phản đối cũng chẳng đồng tình với anh mà chỉ hỏi lại:
“Hôm nay anh lại làm thêm à?”.
“Hôm nay không làm thêm, có một cuộc tiếp khách, anh cũng chẳng
biết làm thế nào.”
Tạ Nam cũng không hỏi tiếp đó là cuộc tiếp khách gì, chỉ chăm chăm
nhìn vào anh. Dáng hình cao lớn đang đứng trước mặt cô, đôi môi mỏng