cũng nới lỏng, có vẻ như đang suy nghĩ điều gì chăm chú đến mức không
để ý tới mọi thứ xung quanh.
“Sao anh lại ngồi một mình trong bóng tối thế này, làm em sợ quá.” Tạ
Nam đi hẳn vào trong, “Anh về lâu chưa? Lễ khởi công diễn ra thuận lợi
chứ?”.
“Tốt đẹp cả. Anh ngồi đây ngắm mảnh vườn của em.”
Tạ Nam vui hẳn lên, hồ hởi nói: “Chỉ cần nửa tháng nữa thôi hoa kim
ngân sẽ nở rộ, khi ấy nó sẽ mang màu trắng, rồi dần dần chuyển sang màu
vàng đẹp mê hồn. Từ nhỏ em đã rất mê mẩn mùi thơm của loài hoa này,
đến lúc đó buổi tối ngồi nghỉ tại mảnh vườn này, mình sẽ cảm thấy vô cùng
thoải mái”. Vu Mục Thành vẫn ngồi im, Tạ Nam cảm nhận được sự lặng lẽ
của anh, lại ngồi trên đùi anh, vươn tay ôm lấy cổ anh: “Anh mệt quá à? Ái
dà, có phải anh đã uống nhiều rượu rồi không?”.
Nét mặt anh không có gì thay đổi so với thường ngày, thần thái cũng
rất bình tĩnh, chỉ có điều hơi thở nồng nặc mùi rượu.
“Đúng vậy, hôm nay anh uống hơi nhiều, lâu lắm rồi anh không uống
nhiều như thế.”
“Sao anh không gọi điện để em qua đón anh, chắc không phải anh tự
mình lái xe về đấy chứ?”
“Không, tài xế đưa anh về.”
Tạ Nam gật đầu: “Anh đợi chút nhé, em đi mở cửa, rồi pha cho anh
tách trà, lần vừa rồi về qua nhà em có mua về một ít trà mới, uống vào nhất
định sẽ dã rượu”.
Cô vội vã đi qua cổng vườn ra hướng cửa chính tòa nhà. Vu Mục
Thành nhìn theo dáng cô, rồi day day hai huyệt ở thái dương, đúng là lâu