“Anh có chuyện giấu em đấy hả, tốt nhất là bây giờ anh thật thà khai
ra đi, sau này em sẽ thử tảng lờ như không biết vậy.” Cô cười khúc khích.
Vu Mục Thành mở mắt ra, nhìn thẳng vào cô nói: “Những việc như
thế nào nằm trong phạm vi có thể tha thứ của em?”.
Không ngờ câu nói đùa vui miệng lại kéo theo một câu truy hỏi
nghiêm túc như vậy, Tạ Nam thoáng nghĩ đến việc hẹn hò của Vu Mục
Thành, trong lòng khẽ thở dài một tiếng nhưng khóe miệng vẫn mang nụ
cười, trả lời anh: “Nếu như đó không phải là nguyên tắc thì em sẽ không
quá đặt nặng vấn đề”.
Vu Mục Thành cũng cười và lại nhắm mắt, những ngón tay mềm mại
của Tạ Nam vẫn tiếp tục xoa bóp lần theo bờ vai và dọc gáy. Qua làn áo sơ
mi mỏng có thể cảm nhận bắp thịt trên cơ thể anh như đang căng cứng lên.
Chắc anh quá mệt rồi, cô cúi đầu ngắm khuôn mặt ấy, khoảng giữa hai mày
vẫn nhíu lại như trước, đôi môi mím chặt, trênchiếc cằm vuông vức đã thấy
lấp ló những gốc râu chưa kịp cạo, chiếc cúc cổ không cài để lộ làn da rám
nắng khỏe mạnh. Cái cà vạt hờ hững nằm lệch sang một bên. Nhớ đến trò
đùa sáng nay của mình, Tạ Nam bồng thấy buồn cười.
Cô xoa bóp giúp anh một lúc lâu, rồi nhấc tách trà lên, nếm thử thấy
đã vừa miệng, sau đó nhẹ nhàng lay Vu Mục Thành: “Mục Thành, dậy
uống chút trà”.
Vu Mục Thành ngoan ngoãn ngồi dậy, đón lấy chén trà nhấp một
ngụm, đúng là rất đậm đà thanh tao, dư vị ngòn ngọt còn đọng lại với mùi
hương thơm ngát: “Loại trà này tuyệt quá em ạ”.
“Quê em gần với vùng trồng trà, loại trà Mao Tiêm này không phải là
cực kỳ nổi tiếng, nhưng những người sành uống trà thì lại rất thích nó.”
Uống mấy ngụm rồi Vu Mục Thành đặt tách trà xuống, đột nhiên anh
quàng tay ôm Tạ Nam vào lòng. Tạ Nam chưa kịp phản ứng gì thì anh đã