cho Vu Mục Thành. Đến lần thứ ba, đang định thôi không gọi nữa thì Vu
Mục Thành lại bắt máy.
“Xin lỗi anh, Mục Thành, lần đi công tác này là công ty sắp xếp đột
xuất, mai em về rồi.” Giọng cô yếu ớt và từ tốn.
Vu Mục Thành im lặng giây lát, rồi thở dài một tiếng: “Không sao,
anh cũng phải xin lỗi em, thái độ lúc nãy của anh thật không chấp nhận
được, mai mấy giờ em về đến nơi”.
“Đối chiếu xong sổ sách là em về công ty luôn, nên sẽ về nhà giống
như mọi ngày.”
“Ngày mai anh có buổi tiếp khách, có lẽ sẽ về muộn một chút. Đợi anh
về chúng mình nói chuyện nhé, em chú ý lái xe cẩn thận.”
“Vâng, em biết rồi, chào anh.”
Tạ Nam bỏ điện thoại xuống, cười buồn, đành phảiquay lại văn phòng
vùi đầu vào mớ sổ sách thôi.
Lần này cô đi đột xuất thay cho một đồng nghiệp sang tỉnh bên cạnh
theo dõi công việc kinh doanh của đại lý. Trước đây cô vốn chỉ phụ trách
bộ phận dịch vụ nội tỉnh, hai thành phố ở tỉnh bên chính là thị trường mới
mở năm ngoái, lái xe cũng chỉ mất khoảng bốn tiếng là đến. Tạ Nam không
muốn đi tuyến đường dài lộn xộn, nên chịu khó tự mình lái xe qua đó.
Ngày hôm nay công việc tiến hành khá thuận lợi, ông chủ đại lý họ
Tôn còn mời cô bữa cơm tối, rồi như vô tình hỏi về tình hình của Tiểu
Thạch, vốn trước đây phụ trách công việc kiểm toán ở đây.
“Anh ấy thôi việc rồi, hình như định đến Thượng Hải tìm việc mới.”