Lăng Lâm đã đứng trước mặt cô nói với giọng từ tốn lịch sự: “Tôi đợi cô đã
lâu lắm rồi, bây giờ cô có rảnh không? Tạ Nam, tôi muốn nói chuyện với
cô”. “Không cần thiết phải thế, thưa bà Hạng.” Cô lạnh lùng trả lời, “Các
người cứ lần lượt đến tìm tôi vì những chuyện không liên quan gì đến tôi
cả, khiến tôi rất mệt mỏi”.
“Tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian của cô đâu.” Đường Lăng Lâm
cảm nhận được Tạ Nam không mặn mà gì với đề nghị của mình, nên cười
nhẹ nói tiếp: “Tôi biết rằng tôi là khách không mời mà đến, nhưng nếu tôi
không làm thế này thì chúng ta chẳng bao giờ có thể ngồi cùng nhau được,
xin đừng từ chối”.