Cô ấy nghịch chiếc cúc áo sơ mi của tôi, nói: “Nghe nói những người
đàn ông biết kiểm soát bản thân không thích bị người khác giật dây, em cho
anh cơ hội đấy”.
“Thế thì anh quyết định thu hồi khả năng tự kiểm soát của anh, thử
xem cảm giác bị em khống chế như thế nào.”
Cô ấy cắn môi vẻ suy nghĩ: “Được”, rồi nhìn tôi chăm chú, đôi mắt
sáng long lanh, in bóng tôi đang phiêu diêu trong đó. Cô ấy nói: “Kết hôn
với em nhé, Mục Thành, em muốn sống cùng anh”.
Tôi vốn cho rằng cô ấy sẽ ngập ngừng bối rối, lắp ba lắp bắp như thói
quen cũ, nào ngờ lại thẳng thắn đến nhường ấy. Cô ấy nói đúng, tôi không
nên để cô ấy giật dây, chỉ có thể dùng một nụ hôn say đắm để bù đắp lại.
Một người con gái luôn bối rối rụt rè như thế này lại dám chủ động cầu
hôn, thật khiến tôi không thể không rung động.