“Hôm nay thần sắc của em đã tốt hơn nhiều rồi đấy, không tin soi
gương xem.”
Cô ấy liếc xéo tôi một cái, vốn biết rằng cái liếc đó lại có một chút
tình tứ khó nói nên lời, lòng tôi rộn cả lên.
Một lúc sau, cô ấy không nhịn được, hỏi: “Cái đó, bố mẹ anh có yêu
cầu gì với bạn gái của anh không?”.
Tôi vui sướng, ngay lập tức thể hiện một khuôn mặt Quả nhiên là lo
lắng điều này, tôi có chút không tin được.
“Giống Như Băng đấy thôi. Vừa rồi trước khi lên máy bay em gọi cho
cô ấy, cô ấy nói lần đầu tiên tới nhà Quách Minh, mẹ Quách Minh đã bắt cô
ấy làm cơm, nói sau này cần cô ấy nấu không là một chuyện, nhưng biết
nấu hay không lại là một chuyện khác, nhất định phải tỏ chút thành ý nấu
cơm.”
Tôi làm ra vẻ suy nghĩ: “Cũng khó nói, có điều bố mẹ anh đều là
người Sơn Đông, rất thích ăn mỳ ống. Định cư ở miền Nam lâu rồi, các
món ở đây họ cũng thích”.
Biểu cảm của cô ấy thực sự có chút thay đổi, chắc chắn lại đang nghĩ
khẩu vị hai miền Nam Bắc kết hợp thì nên làm thế nào. Tôi lật báo, cố gắng
nhịn cười.
“Chả trách đến giờ vẫn chưa lấy vợ.” Cô ấy lạnh lùng đưa ra kết luận.
Tôi khẽ vê cằm, vốn vẫn đang lo mình trêu cô ấy ác quá, làm con
người dễ bối rối như cô ấy phải nghĩ ngợi thêm, không ngờ lại được trả lời
bằng một câu như thế này.
“Anh biết không, cái thói hay trêu người khác của anh thể hiện rõ nhất
lúc anh cố nhịn cười như thế này đấy.” chưa nói câu nào đã thuyết phục