được bố mẹ anh rồi”.
Cô ấy có vẻ không căng thẳng nữa, quay đầu nhìn tôi, nói: “Chả làm
thế nào được, ai bảo em có khuôn mặt của một cô dâu thảo. Lần trước ở
Đại hội nhân duyên, toàn là các bậc phụ huynh thay mặt con trai ra gặp
em”.
Tôi dở khóc dở cười: “Em đang châm chọc khẩu vị của anh đấy à?”.
Cô ấy tủm tỉm cười không nói gì.
Thôi được, bị cô ấy đánh bại rồi. Nhưng cái bộ dạng đ liếc xéo thế kia
của cô ấy trước mắt mình, làm sao có thể coi là khuôn mặt của một “nàng
dâu thảo” được.
Tôi kéo cô ấy vào lòng, nói: “Nào, nói xem, em định quản anh thế nào
đây?”.
“Quản anh ăn uống, tiêu tiền của anh, thế đã được chưa nào?”
“Ôi, ít ra em cũng phải nói đến mặt tinh thần một chút chứ?”
Cô ấy đưa tay áp vào ngực tôi, nói: “Quản trái tim anh sao?”.
Tôi đặt tay lên bàn tay cô ấy, nói: “Đương nhiên rồi, và giống như thế,
anh cũng sẽ quản chặt trái tim em. Anh ngoài, sau này chả có cô nào chịu
nhòm ngó đến anh nữa”.
“Cũng đúng, nếu bị anh thu nhận rồi, em đoán sau này chắc ngay cả
đến gặp mặt anh trưởng phòng góa vợ kia, e rằng em cũng chẳng đủ tư cách
nữa rồi.”
“Anh đã nói rồi mà, anh hấp dẫn hơn nhiều so với anh chàng trưởng
phòng đó chứ.”