Chẳng biết nên cười hay nên khóc với cô lúc đó, anh chỉ biết dụi thuốc
rồi khẽ xoa đầu cô, cảm nhận mái tóc suôn mượt êm ái của cô, nói: “Nếu
em muốn anh bỏ thuốc, anh sẽ bỏ”.
Nhưng cô lại nhẹ nhàng: “Cố gắng hút càng ít càng tốt, được không
anh?”.
Bây giờ anh hút già nửa bao mồi ngày, nhìn làn khói mông lung trước
mặt, anh nhớ đến người vợ Đường Lăng Lâm của mình đã muốn nói gì đó
trước khi anh đi, Hạng Tân Dương biết điều cô muốn nói, nhưng không để
cô có cơ hội mở miệng, anh đã chặn trước bằng một mạch những câu nói
về công việc sắp tới của mình.
Đương nhiên, thời gian bảy năm qua, ngoài những lúc về thăm người
thân vào dịp tết, anh chưa bao giờ chủ động đề nghị về đây, nhưng lần này,
anh có đủ lý do để không thể trốn tránh nữa: Bố anh mắc bệnh tiểu đường,
ông cụ ngày càng gầy yếu, giờ ông đã không thể tự mình giải quyết các
công việc ngày một phức tạp của công ty; anh trai của anh sau những rắc
rối với thị trường kiến trúc ở đây, khó khăn lắm mới thoát khỏi và đang đầu
tư vào kinh doanh đại lý vật liệu xây dựng, giờ chỉ có thể đứng sau chứ
chưa tiện ra mặt điều khiến công ty.
Hạng Tân Dương cũng không rõ mình có hy vọng gì vào lần trở về
này hay không.
Thành phố này, thời tiết bốn mùa rõ ràng, người người đi lại ồn ào
nhộn nhịp, kiến trúc tạp nham không theo một mô hình cụ thể nào. Ở đây
có người nhà anh, sản nghiệp gia đình anh và cả người con gái anh từng
yêu.
Anh có thể không đắn đo nghĩ ngợi gì mà quyết định về đối diện với
thời tiết khắc nghiệt, với công ty đang nhiều khó khăn phức tạp, nhưng anh
không biết phải làm sao để đối diện với cô.