- Vì tội ác mà cuộc đời ông ta gây ra đã truyền tất cả lại cho tôi. Sự
bạo liệt và lạnh lùng của ông ta đã truyền sang tôi. Tôi là một kẻ chiếm
đoạt thành quả tội ác từ ông ta. Chiếm đoạt trọn vẹn.
- Sao anh không nghĩ rằng mình may mắn là người ngăn chặn những
cuộc tàn sát đẫm máu khác?
- Không. Tôi không phải là kẻ hoang tưởng. Ông ta đã nuốt vào mình
quá nhiều sát khí. Và tôi là kẻ được nuôi dưỡng, thỏa thê hít hà bởi những
sát khí ấy để rồi tiếp tục cơ nghiệp mà ông ta đã bỏ cả cuộc đời ra để mạo
hiểm tạo dựng nó. Số phận của ông ta đã truyền sang tôi. Tôi đã cắt sợi dây,
cây cầu duy nhất mà ông ta có thể trở về với ngọn cây. Ông ta đã ở lại với
hang bướm phía sau dòng thác, ông ta sẽ hóa bướm, như bao nhiêu kẻ khác,
sẽ trú ngụ và bay về trời.
- Anh tin thật như thế à?
- Chẳng lẽ tôi tin vào cái chết? Không, chỉ còn niềm tin ngây thơ đó
giúp tôi thoát khỏi nỗi ám ảnh đã giết chết người ruột thịt của mình để
chiếm đoạt chỗ cánh bướm này. Chuyện mười năm rồi. Và tôi không sao
yên ổn trong lòng. Tôi muốn bán nó đi để gột rửa những gì đang làm cho
tâm hồn tôi trì nặng. Những cánh bướm sau mười năm vẫn run rẩy. Chúng
sống cùng hơi thở day dứt của tôi. Chúng đánh thức tôi và đày đọa tôi.
Nhưng chúng lại mang về cho vợ tôi những giấc mơ lạ kỳ.
Đôi mắt đen của cô gái nhìn sâu vào gã như soi thấu những ngõ ngách
u uẩn của gã phàm nhân đang lộ ra một dòng sáng đục chưa tìm thấy
ngưỡng cửa giải thoát.
Vậy, anh đang bán những cánh bướm này để thuyên chuyển nỗi buồn
sang cho kẻ khác?
Không. Tôi chỉ muốn qua tay cô, nó trở thành những bức tranh đẹp.
Nó trở thành giấc mơ chung cho con người. Và hình hài chính mỗi cánh
bướm đã là mỗi bức tranh đẹp. Những cánh bướm cuối cùng của rừng già,
những dấu vết cuối cùng của các trận tàn sát loài bướm tiên. Trong nhiều
năm qua, những cánh bướm tiếp tục đổi sắc và lớn lên, thay màu nhiều lần
như chưa từng bị cắt lìa với những hình nhân. Có điều gì đó thật diệu kỳ,