đến lúc tao không còn cảm nhận màu của máu. Mày hiểu không?
Người đàn ông phá cười điên dại. Cậu thiếu niên hoảng sợ, tay vịn
chặt cành cây. Đôi chân run đạp vào nhánh cây khô, xo ro, thúc thủ như
một con thú yếu đang dối diện sự sống mong manh của mình. Sự sống
mong manh đang tùy thuộc vào một kẻ thất thường, một tên sát nhân vừa ra
tay hành sự.
Đôi mắt lưng tròng nở tròn hoang dại. Người đàn ông ghì sát vào cậu
bé. Bàn tay tanh máu và phấn hoa xộc lên mũi cậu một phức hương ghê
tởm. “Đừng bao giờ đặt những câu hỏi ấy với tao. Hãy làm theo những gì ta
sai khiến! Kẻ săn bướm nào cũng bắt đầu với những câu hỏi sáng sủa và
kết thúc với những việc làm tối tăm. Mày hiểu không?”. Cậu bé nghe
những ngón tay quắn siết ở cổ. Chỉ một cử động nhỏ, cả hai sẽ mất thế cân
bằng và rơi xuống chân thác đầy bọt sóng. “Dạ... Dạ... cháu hiểu...”
Nước mất cậu tuôn dài. Đôi chân đạp vào khoảng không. Không một
cành cây để bấu víu. Cậu như kẻ nhoài người ra vực sâu đang tuyệt vọng
tìm chỗ bám víu, giằng co với tử thần. Những cành nhánh trên vòm cổ thụ
này đang chối từ cậu. Nó khép lại những bàn tay nâng đỡ. Nó trơ trọi lạnh
lùng.
Nhưng không. Mày cũng là kẻ đồng lõa. Mày sẽ phải giữ những cánh
bướm này trước khi trời tối. Hãy ngồi đây chờ tao trở lại.
Lão dắt con dao nhọn vào vỏ, buộc chặt chạc dây rừng vào hông rồi
bò trở lại chỗ sợi dây căng. Lão bắt đầu đu mình ra giữa khoảng không với
những cú rướn người kinh nghiệm và không còn rón rén dò dẫm như lúc
đầu. Cậu thiếu niên nằm ép sát mình vào thân cây, ghì siết. Cứ như thể
những ngón tay của lào già còn in chặt ở cơ. Những ngón tay lạnh lùng tử
khí như một quái thú khát máu. Những vệt máu tanh tưởi vẫn bám rít nhặm
trên cổ. Cậu nhắm mắt thở và cố lấy bình tĩnh để tiếp tục làm một kẻ đồng
lõa.
Lúc bấy giờ người đàn ông leo đến vách thác lần nữa. Khuôn mặt lão
biến dạng, méo xệch và đầy những hốc xương. Như thể những suy nghĩ
điên rồ kia đang giết chết trí não tỉnh táo của lão. Cái chết đã biểu lộ trên
một thần sắc biến dạng.