Có lẽ chúng ta đã nghĩ đến chiếc hộp cánh bướm nhiều quá. Thực ra,
đó chỉ là những thứ vô tri vô giác.
Không. Em tin là chúng có linh hồn. Chúng canh giữ thế giới hạnh
phúc của chúng ta. Anh hãy mang chúng trở về! Xin đừng bán chúng đi!
*
Lão nói, mỗi cánh bướm là kết tinh từ hàng triệu phấn hoa và mật
ngọt. Chúng uống hết thứ mật đắm say đó và thu muôn vàn sắc màu trần
gian lên trên đôi cánh của mình. Đó là những đôi cánh kết tinh từ phong
trần, giông bão và muôn vàn sắc thái chuyển động, bay bổng của trần gian.
Chúng mang vào màu sắc và nhịp điệu mê đắm của vũ trụ. Sự chuyển động
hòa trộn mang trong nó tín hiệu của thời tiết, trạng thái vạn vật chuyển biến
vần xoay.
Khi ấy, họ đang ngồi trên một nhành cây. Gã vẫn nhớ như thế. Họ
thòng hai chân xuống dưới và chuyện trò. Bên dưới là thác nước đổ gầm
ào. Tiếng của lão gào trên tiếng nước đổ.
Cậu thiếu niên mân mê những cánh bướm lớn đầy phấn. Bàn tay non
nớt miết lên những đường gân mong manh trên những bảng sắc màu uyển
chuyển, u buồn.
Chắc lần đầu cháu nhìn thấy...
Người đàn ông dùng một miếng khăn bẩn lau bàn tay dính đầy nước
dịch đỏ. Không hẳn phấn, không hẳn máu, nói: “Rồi sẽ chẳng còn nhìn
thấy!”
Sao vậy chú?
Đây có lẽ là động bướm tiên cuối cùng của cánh rừng này. Những
cánh rừng lấm máu người và máu của loài bướm.
Và mắt lão nhìn vào ngọn thác đang miệt mài tung bọt trắng xóa, ghé
sát tai cậu: “Chúng ta sẽ giết nốt đám ngài non và mang về để ngâm trong
những bình rượu lớn. Thứ rượu uống vào có thể hóa kiếp bướm dạo chơi
khắp trời!”
“Đã có ai hóa bướm nhờ thứ rượu ấy chưa?”
“Người xưa đã bay về cõi tiên bằng cách thế đó. Chỉ nghe nói như vậy.
Còn thì chỉ thấy những người ra đi không trở lại trên hành trình tìm chất