nướng khô. Không có một khoái câm nào còn có thể cợn lên. Không có một
hứng thú hoan lạc nào được vực dậy. Đơn giản, người gã muốn rút kiệt
mình để xóa khỏi đầu óc những suy nghĩ lởn vởn không dứt mà ngày hôm
nay mình trải qua. Còn cô vợ. Sự phục tùng cơn bệnh hoạn của chồng mà
có lẽ trong lịch sử giao phối ngắn ngủi, cô chưa từng trải qua một cảm giác
nào kinh hoàng và tởm lợm trong ái ân như thế.
Đêm ấy, người đàn ông trẻ chìm vào giấc ngủ mê mệt bên cạnh cô vợ
nằm cong quắp, hai tay chụm trước âm hộ rấy máu, rên hự hự, buốt rát chỗ
kín.
Chiếc hộp đâu rồi? - vợ hỏi.
Bán. - chồng cộc lốc.
Sao anh lại bán nó đi?
Phải bán. Nó làm cho trí nhớ anh mệt mỏi và hất an.
Không thể như vậy. Cứ để yên ở đó. Nó có can dự gì vào đời sống của
chúng ta đâu?
Không. Nó làm xáo trộn mọi thứ. Em không thể hiểu được nó đã hành
hạ anh như thế nào đâu...
Đêm qua, em đã mất giấc mơ quen thuộc.
Giấc mơ?
Đúng vậy. Em đã đánh mất nó. Em không còn gì để nghĩ. Em trống
rỗng như một xác ve chết trên cây.
Nhưng điều đó và những cánh bướm đâu có sự can hệ nào?
Vấn đề là ở chỗ anh tự làm khổ mình. Hãy để nó ở trong nhà và quên
sự hiện diện của nó đi. Chúng ta chỉ nên thấy nó hiện hữu trong những giấc
mơ... Và bằng giấc mơ, chúng sẽ đưa chúng ta bay thoát khỏi thực tại u
buồn này.
Vợ gã lại rúc đầu vào trong chăn máng. Nằm quay lưng ra ngoài trời.
Tiếng gà bên ngoài gáy the thé. Như tiếng bầy lợn cắt tiết. Trời vén màn
sáng. Khoảng mù sương nhập nhoạng hiện lên trên cửa sổ, mông lung.
Những buổi sớm của bất hòa, căn phòng bí bách. Cô luôn vắt tay nằm
nhìn trời và xoa dịu mình bằng cách để tâm trí khai quật những giấc mơ
đêm qua. Nhưng hôm nay thì khác. Tâm trí cô trống rỗng. Chẳng còn gì để