nghĩ ngợi. Tất cả chỉ là một sự hoang trống não nề bao la vây phủ. Khung
cửa như một chiếc giếng vuông duy nhất của cuộc sống ngột ngạt này để
ánh mắt có thể tắm mình trong đó, giải thoát trong đó bằng những nghĩ suy
mông lung.
Gã cũng nằm vắt tay lên trán. Gã nghĩ tới hành trình trở lại gặp cô gái
mắt đầy tròng đen để lấy chỗ tiền còn lại. Gã nghĩ đến con đường rất dài
với biết bao rủi ro mơ hồ chờ đón. Gã nghĩ tới quán nước, tới những câu
chuvện đã xảy ra trong làng tranh như những dự cảm run rủi.
Gã nằm ôm vợ từ phía sau. Và rùng mình khi thấy cơ thể vợ lạnh ngắt
co ro như một con ngài đang thu, rút mình chờ hóa bướm. Gã ôm chặt vợ
như cãi lại một chu trình biến thái lạnh lùng đang diễn ra trong tưởng
tượng. Vợ gã vẫn thở nhưng bất động trong vòng tay siết chặt. Thở như sắp
bung mình và thoát xác.
Miền tự do của nàng là khung cửa sổ vuông mở ra buổi sáng mù
sương. Và gió lạnh. Và nắng. Và tiếng những bước chân. Tiếng vỗ cánh
của loài bướm bé xíu trên những chùm hoa cúc ngoài cửa sổ. Những tiếng
vỗ cánh vừa thoát ra khỏi giấc mơ để lại một vùng hương thơm và sắc màu
lạ lùng bí ẩn.
Em không còn thấy chúng đưa mình bay lên những tầng thác mù
sương. Em đã mất giấc mơ. Chúng đã mang đi giấc mơ của em.
Em đừng nghĩ ngợi nhiều về chúng. Rồi sẽ quen thôi.
Không. Em không thể.
Anh vừa giải thoát cho chúng. Không thể để những vật vô tri ấy đã ám
ảnh đời sống chúng ta. Rồi sẽ quen. Bằng không, chúng sẽ vắt kiệt tất cả.
Giết chết tất cả những gì hiện hữu. Chúng ta không thể đánh đổi thực tế này
bằng cảm giác kỳ thú huyễn hoặc của giấc mơ.
Em không còn nhìn thấy những con bướm mặt người. Họ bay giữa
chúng ta. Họ là những người bay bằng cánh bướm. Họ chao lượn và rên
xiết. Họ đau đớn và khóc than, Họ yếu đuối và hoảng sợ. Họ bay chờn vờn
trên nóc nhà chúng ta và hát những bài hát buồn. Một vài người trong số họ
mang theo cả vỏ kén. Họ đưa chúng ta bay ra khỏi thực tại bằng những đôi
cánh đầy phấn hoa... Họ là những đám hung tin mang đến thế giới này.