là thủ lĩnh, hãy làm gì đi chứ?”, thủ lĩnh ứa nước mắt rồi cởi áo, từ từ nằm
xuống đất. dòng máu bộ lạc Neyung theo những bước chân tràn qua cơ thể
ông rồi nhuộm đỏ vách đá.
13.
một hôm, khi biết mình sắp chết, con rùa rướn chiếc cổ dài ra và nói
với cái mai của mình: “vì ngươi mà ta được an toàn, nhưng cũng vì ngươi
mà ta phải mang một khối nặng như đá ở trên lưng!”
cái mai vẫn lầm lì. từ lâu nó đã mất khả năng nghe, nghĩ, hay nói một
điều gì trên lưng con vật sống thọ nhưng khốn khổ kia.
14.
ánh sáng
bóng tối
ánh sáng
bóng tối
ánh sáng
bóng tối
ánh sáng
bóng tối ...
cứ thế, ánh sáng rồi bóng tối, bóng tối rồi ánh sáng... viết mãi chẳng
bao giờ cho xong được cái truyện này nên xin được dừng ở đây.
thành thật xin lỗi độc giả.