Chồng Atthakor chết đúng sáu giờ tối, miệng anh sùi đầy máu nhưng
trên tay cầm một mảnh giấy có ghi vài dòng chữ nắn nót, mà về sau cô
đoán đó có thế là địa chỉ của một cô gái ngoại quốc nào đó đang sống ở
Pattaya. Dường như anh muốn nói một điều gì đó nhưng đã muộn. Ngực
anh bật lên những tiếng gào thét dữ dội. Nhưng vòm miệng lại chật cứng
bởi máu, mủ và chiếc lưỡi sưng tấy. Anh quằn quại như một con cá dính
mồi, vừa bị gỡ chiếc lưỡí câu móc xuyên qua mang, chỉ còn giẫy đạp bất
lực rồi co giật và lịm dần.
Sáu giờ tối, đó cùng là giờ mà cô thích đứng từ khung kiếng của văn
phòng làm việc ở tầng bốn mươi chín, cô vẫn thường đứng nhìn xuống
khúc sông Chao Phraya vòng quanh hoàng cung, chảy trôi với hình dáng
uốn lượn điệu đàng mà thành kính như một nét hoa văn phụ trên tấm thảm
của điện thờ phật.
Từ lâu, cô mất thói quen nhìn vào chi tiết các sự việc (chẳng hạn xác
định trên sông đang có mấy con tàu, chúng đang đi về đâu, hai bên những
ngôi nhà, hàng cây có mảy may chuyển động, hay vì sao những đám mây
trên bầu trời ở hoàng cung thường hực lên một màu vàng đến khó thở..) mà
chỉ thả cái nhìn mơ hồ về tổng thể. Mọi thứ diễn ra trước mắt theo một
chiều hướng mất nét, nhòa lẫn và ngưng đọng. Với cái nhìn đó, cô nhận ra
dòng trôi Chao Phrava gần như là bất động. Trôi như bị đóng đinh vào mặt
đất.
2.
Anh ấy đã dùng một con dao bén đưa lên vòm miệng đang sưng tấy,
đôi mắt trợn tròng, đỏ rực và đẫm nước. Nước toàn thân anh tỏa hơi mặn cả
không gian chật chội của căn hộ. Đôi mắt vẫn nhìn trừng trừng vào cô vừa
tuyệt vọng vừa quyết liệt. Chiếc lưỡi không ngừng đầy lên trong miệng
khiến anh trề vùng miệng sủi đầy bọt. Không thể gào thét, những tiếng ự ự
bật thoát khó nhọc từ lồng ngực. Anh ngậm đầy cơn đau trong vòm miệng
nghẹn ứ như một con thủy quái mạnh dưới dòng Chao Phraya đang ngậm
phải vết thương từ một chiếc lưỡi câu tẩm độc, chỉ còn cách cố hủy hoại