Sự nghịch ngợm của ý nghĩ đó làm cho anh thấy bớt căng thẳng. Quả
là một màn cứu vãn thực tại đầy lợi hại của trí tưởng tượng.
“Em cứ kiên nhẫn thêm chút nữa! Anh sẽ làm cho nó tương thích!”-
anh nói, giọng điềm tĩnh. Dù trong thâm tâm, đã quá mệt mỏi với cái trò
đút vào lôi ra mà chẳng thu gặt gì. Cả hai đều đi tìm khả năng cảm thấy.
Mõỉ lần đút vào rồi rút ra, anh nhận thức rằng Cái Của Cô mỗi lúc một mở
rộng. Trong khi đó, Cái Của Anh, dù được vuốt ve, giày xéo, nâng niu,
đánh lừa, kích thích, dỗ dành, năn nỉ, kèo nài... thì nó vẫn cứ ở kích thước
cũ, thậm chí có nguy cơ ngày một teo tóp và khiêm tốn hơn. Anh nhận ra
dần dần, những nỗ lực đã hết mức. Hướng đến tầm cực đại đó là một khát
vọng hão huyền, có thể chẳng bao giờ đạt được. Và mọi nỗ lực cải thiện
đều chỉ diễn ra trong sự tẩn mẩn tỉ mỉ, chi chút kiết xác trong cái ý thức bủn
xỉn mọn hèn của kẻ bất lực, chỉ còn mỗi thứ có thể châm chước là chút sĩ
diện bèo nhèo. Nào còn cữu vãn được gì!
“Hay là để em dùng miệng!”- cô nói.
“Không. Nó sẽ nhiễm trùng. Nó sẽ làm miệng em đau! Vả lại, anh đã
biết bệnh cùa nó rồi!” - anh nói như thể có thể cải thiện được tình hình,
nhưng thực ra đó chỉ là một sự đưa đẩy dây dưa trong tuyệt vọng. “Em yên
tâm, anh đã cho nó vào trong một lớp bọc lót có kích thích đảm bảo sẽ đạt
đến kích thước cực dại và giữ lại cảm giác thực!”
“Vậy thì mở lớp bọc lót ấy ra. Em sẽ dùng miệng và Nó sẽ to ra, tương
thích ngay!”
“Em cần nó à?”
“Ừ, em cần! Nó xứng đáng bị cắn để biết rằng mình đang rất vô
dụng!”
Nhưng anh đã không đồng ý. Anh nhận ra cô mất bình tĩnh và thô lỗ
một cách sàm sỡ. Cô như một con quái vật đang muốn ăn tươi nuốt sống
con mồi chết giẫm khi biết rằng: nó không đủ sức tận hiến thêm một bữa no
nào.
Cắn? Không thể nào dùng đến giải pháp mất vệ sinh này. Anh hình
dung đến cảnh cô ngoạm chặt Nó và nuốt xuống cổ họng, mắt cô trợn
tròng. Sau đó kẽ hở hai hàm răng siết lại. Nó sẽ bị mất dạng. Và máu. Máu.