Chiếc chìa khóa của người ăn từ điển
Bạn không có một hình dung xác thực nào về hắn? Không sao. Hắn sẽ
không quan tâm đến việc bạn sẽ hình dung hắn ra thứ gì, có đặc tính tồn tại
thế nào. Những đại từ nhân xưng được dùng để gọi hắn cũng không có ý
xác định theo một mẫu mực hệ hình nào. Hắn càng không phải là biểu
tượng, ẩn dụ hay ám chỉ cụ thể nào...
Thế thì hắn có nghĩa lý gì trên trang viết? Và trang viết có nghĩa lý gì
khi được đưa ra?
Như bao nhiêu thứ phù phiếm và vô nghĩa lý khác có mặt hắn và văn
bản này có một thứ nguyên cớ được cho là chính đáng nhất đề tồn tại: đơn
giản, nó-tồn-tại-vì-nó-được-viết-ra. Nó tồn tại trong vùng ngôn ngữ của nó.
Và đôi khi hành vi “viết ra” ấy cũng đơn giản thôi - ví dụ như để tiễn
biệt, tri ân một con mọt vừa chui vào và đi lạc trong những cuốn từ điển.
Một loại thức ăn đặc biệt
Ở đây, tôi gặp một gã ăn từ điển. Chẳng có cách nào để gọi tên gã trọn
vẹn cho bằng viết hoa ba chữ Ăn Từ Điển. Một hiện thân kiếm tìm thứ
khoái cảm khổ hạnh song hành với điều kiện hiểu biết. Một bằng chứng về
khả năng tiêu hóa đa dạng của loài ăn tạp. Đúng, về nghĩa đen, tôi cũng
muốn nói như thế. Trong nhiều cách thể để tồn tại - gã nói - đó là, hãy ăn
chúng để chúng thuộc về mình vĩnh viễn.
Gã là một kẻ lạ lùng chính hiệu. Một kẻ đã xem cuộc đời mình chấm
dứt từ rất lâu rồi. Và cùng với sự chết ấy, quá trình tiêu thụ thức ăn thông
thường cũng đã được ngưng lại từ lâu. Tuy nhiên, trách nhiệm với một thể
xác còn nung nấu (khí chất cho phép nói thế) làm cho gã đi đến một hình
thức hấp thụ thức ăn mới trong việc chọn món ăn chính của ba mươi mấy
năm qua - là sách. Sách. Bạn có tin được không? Tôi thì không tin. Cho đến