Chữ bay
1.
Hôm đó, chúng tôi vào nhà sách và Linh đã bất ngờ tru lên những hơi
dài, khiến cho đám nhân viên bản vệ đến tóm cổ nó quăng ra ngoài như
quăng một con nhái bén, mặc dù tôi hết lời cố giải thích rằng: Linh không
phải là người điên.
Nằm dưới gốc cây trứng cá với vài vệt xước ở khuỷu tay, nó vẫn thất
thần: “Tao thề là tao thấy chữ bay!”. “Hả? Mày điên à? Mắt mày bị gì
vậy?”... “Không, tao thấy thật mà. Mày coi kìa...” - Nó chỉ tay vào trong
nhà sách. Một vài người đứng quanh tò mò cũng đổ dồn mắt vào cánh cửa
và dãy hành lang kính sáng bóng trùng trùng những kệ sách rồi lại nhìn
nhau. Họ lắc đầu, “Tôi không thấy gì. Tôi đâu thấy gì...”. “Tất cả mọi
người ở đây nào thấy gì! Bộ mọi người đui chắc? Mày làm sao vậy chứ?”.
“Không. Mọi người bị gì vậy chứ? Chữ bay từng đàn. Đó, nó chao lượn
qua cánh cửa. Nó bay tràn ngập không gian. Kìa!”
Lần đó, Linh vào nhà thương điên theo nguyện vọng của chính nó.
“Chắc tao bị tâm thần. Tại sao tao lại thấy sự vật thế giới khác với mọi
người nhỉ? Vậy là tao không bình thường rồi. Hoặc giả mọi người đều trở
nên bất thường giống nhau. Dù sao, nhà thương điên cũng chỉ dành cho
những kẻ cá biệt, không thuộc về đám đông, không chắc rằng hắn ta có vấn
đề. Mà sao tao lại biết là tao đang không bình thường? Khi đặt câu hỏi ấy
có nghĩa là tao đã xác định về sự trục trặc của mình. Một suy tư triết học đó
à?” Tôi bưng đầu, bịt tai: “Thôi, mày đừng lý luận kiểu đó nữa. Tao nổ não
bây giờ. Vào đó, cố tụ tập một thời gian rồi trở về lấy vợ cho nó xong.
Chắc mày bị rối loạn thần kinh. Mày bỏ bớt sách vở đi được không Linh?”
Linh gật đầu và bước chầm chậm vào trong khuôn viên xanh, nơi có
nhiều người mặc pijama trắng đi lại lừ đừ như những bóng ma. Rồi dường