2.
Năm đó, chúng tôi mười tám tuổi.
Tôi được đẻ ra trước nó tám tháng.
Ba tôi và mẹ nó xưa là đồng nghiệp làm chung ở thư viện huyện. Nghe
đâu ngày trước hai người cũng có quen nhau, lúc định lấy nhau thì ba tôi lỡ
làm cho một độc giả nữ xinh đẹp có bầu. Độc giả nữ xinh đẹp ấy chính là
mẹ tôi sau này. Buồn tình, sau khi chia tay ba tôi ít lâu, cô thủ thư nhu mì,
có đời sống âm thầm buồn tủi đã đi đến hành vi quan hệ tình dục trong
công sở (cụ thể là dưới giá sách triết học chính trị, ở chính vị trí mà cô và
người tình cũ thường cuồng nhiệt trong những giờ vắng độc giả) với một
ông thanh tra văn hóa. Có lẽ cô vẫn chọn tư thế đứng khi đồng ý thực hiện
hành vi tế nhị đó, dưới ánh sáng tự nhiên của buổi chiều mùa đông hiu hắt
xuyên qua những lá chắn mỏng tanh của cái cửa sổ đầy mạng nhện. Và
cũng phải nói rằng, về mặt tâm lý tình dục thì cô thủ thư dịu dàng chính là
kẻ động tình, quyến rũ trước. Còn gã thanh tra văn hóa chỉ là một kẻ đáp
ứng trong bị động, một nô lệ hiền lành trong vụ bê bối này. Ba tôi nói, cô
ấy có mùi chồn hương ở dưới nách. Và trong một số bối cảnh, cái mùi ấy
có thể khiến cho những thằng đàn ông chung thủy nhất với vợ cũng phải
trật quần phạm tội. Mà cũng chẳng phạm tội gì. Đàn ông đàn bà và bối
cảnh ái ân luôn là một chuyện tự nhiên, khó cắt nghĩa ở phạm trù đạo đức
học.
Hành vi bùng phát ẩn ức ấy đã bị ba tôi bắt quả tang. Sau khi làm một
tờ đơn kiểm điểm dài ba trang tường thuật lại vụ việc gởi cho giám đốc thư
viện (cũng là chính ba tôi) xem xét, thì cô thủ thư sắp bước qua tuổi ham
muốn và ẩn ức ấy bước vào thời đoạn chẳng mấy huy hoàng: làm mẹ - có
thai, sinh ra thằng Linh.
Nhưng không được ồng thanh tra kia cưới. Đơn giản là vì đàn ông
chẳng ai bỏ qua cơ hội được sung sướng khi mọi thứ dâng sẵn ngập mặt.
Cái gì cúng thì cúng, cái gì ăn thì ăn, đâu ra đó; đánh đổi thực tế thì không