dễ dàng chút nào. Hắn, kẻ bị động truyền giống trong vụ này đã có vợ hiền
con ngoan. Hắn thề rằng, nếu vụ việc vỡ lở thì không phải chỉ hắn mất chức
mà cả cuộc đời cô thủ thư cũng chẳng ra cơm cháo gì. Thế nên, sự việc
luôn dừng lại ở hướng xử lý nội bộ. Dĩ nhiên là với sự mã thượng của một
giám đốc, ba tôi sẽ tha thứ và coi như đây là cái cách mà ông lấy lại hình
ảnh với người tình mình từng bỏ bê và phản trắc trắng trợn trong quá khứ.
Chuyện dài dỏng, éo le là thế. Nhưng nó được kể tóm tắt khoảng bốn
câu. Sau ròng rã mười tám năm trời, vụ việc được tóm tắt trong bốn câu
không mang một màu sắc hay gợi lên cảm giác tréo ngoe nào:
“Con với nó hãy xem nhau như anh em. Vì ba từng yêu cô ấy. Mẹ
từng cướp ba từ hốc nách có mùi chồn hương của cô ấy. Và ba từng giằng
cô ấy ra khỏi tay thằng cha thanh tra văn hóa phì nộn kia...”
Chỉ có thế. Thật bình thản. Từ khi li dị với mẹ, ba tôi vẫn thường sang
nhà thằng Linh uống nước trà. Khi ấy tôi và nó đang ngồi ngoài vườn nói
chuyện triết học. Nó thích Jiddu Krishnamurti. Tôi thích Edgar Morin. Nó
thích chiêm nghiệm và khám phá sự tĩnh lặng của nội tâm. Tôi lại thích
những vấn đề thuộc về tầm nhìn thế giới, một thứ triết học phức hợp liên
ngành đầy mới mẻ. Khi chúng tôi đang nói về việc xây dựng một mặt đất
con người sống chung bằng tình yêu và sự tha thứ, tôn trọng những khác
biệt văn hóa và nhất là biết chăm chút cho sự giàu có nội tâm của mình thì
bất giác thằng Linh nói: “Mày hãy nhìn lên chùm phong linh trên nóc nhà
kìa. Ông già mày và bà già tao đã làm cho chúng giãy giụa khủng khiếp
bên trong! Hãy nghe, họ đang làm trò mèo với nhau. Tại sao lại như thế
nhỉ? Tại sao sự ham muốn lại bùng phát ở bối cảnh này nhỉ?”. Mắt nó
hoang mang. Tôi trấn an nó: “Có thể là do sức đẩy của cái... siêu tôi. Mà
này, nói một cách không cần tiến triết học thì, rất có thể tình hình này mày
với tao là anh em!”. “Điều đó không là quan trọng. Tao lấy làm lạ là ở tuổi
đó, họ còn sung sức và rất tập trung cho những mục tiêu rất cụ thể. Còn tao
với mày chỉ biết đọc sách và ngẫm ngợi, chả có mục tiêu đéo gì trong cuộc
đời. Mày nghe xem, họ đang trút bỏ phạm trù nội dung của ý thức, trút bỏ
cái tôi để yêu trong tánh không. Họ đang thiền một cách vô úy theo lý
thuyết của Kris...” Thằng Linh nói, mắt vẫn nhìn lên chùm phong linh đang