trước, đạp xe từ nhà vượt mấy con dốc đến công sở. Mười chín năm với thứ
nhịp chậm đều, nhịp chuẩn tempo giusto trên khuông nhạc bát nháo thanh
âm những động cơ, những phương tiện di chuyển đã lên đời bóng loáng.
Mặc. Dường như ông không thèm nghe, không thèm nói, không thèm thấy
xung quanh. Con đường từ nhà tôi đến thư viện ngày trước ếch nhái kêu
oăng oẳng nay đã phong tỏa bởi những tòa cao tầng, phố mới, trụ sở tập
đoàn. Ông giám đốc thư viện vẫn chẳng hề hấn bận tâm. Trong khi đó,
những dãy xanh dãy đỏ trên thị trường chứng khoán đã biến mẹ tôi thành
một người lao vào cuộc sống ảo. Nơi vận mệnh, túi tiền của chính mình
không được quyết định bởi mình mà bởi những nhà chính trị, thương gia,
những tay tư bản bên kia bán cầu. Mẹ tôi nhìn cái cảnh các sàn chứng
khoán phố Wall bên Mỹ người ta gào thét ôm nhau hay vò đầu bứt tai trên
bàn tin tài chính thời sự với một trái tim phập phồng đầy cảm hứng. Còn ba
tôi thì cười khẩy vô cảm: “Sao thiên hạ điên quá? Rồi họ sẽ chết sặc vì màu
cua những con số sao?”
Ba và mẹ tôi đã không gặp nhau trên một hệ thời gian.
Suốt mười tám năm trời, ba tôi nuôi bảy con vẹt. Và bảy con vẹt rốt
cục đều giống nhau ở một điểm: chúng để lại một tiếng kêu thất thanh:
“An! An...” - tên của mẹ thằng Linh trước khi bị vặt lông bởi bàn tay móng
nhọn Hoạn Thư của mẹ tôi. Nghĩa là khi chúng đã biết há những chiếc mỏ
đỏ kêu gào tên người đàn bà ấy, thì mẹ tôi trở thành kẻ phản Phật sát sinh.
Tôi và ba đẫ bảy lần nâng niu xác chim ngồi nhìn nhau khóc nhưng rồi đâu
lại vào đó. Và sau cái chết của con vẹt thứ bảy thì ba nói với tôi: “Không
nhất thiết phải nuôi chim. Tiếng nói giấu trong nội tâm là tiếng nói chẳng
bao giờ bị giết chết được. Nó vượt lên trẽn sự dã man của sức mạnh cơ bắp
và hận thù!”. Ba tôi trầm ngâm, nhắm mắt, hít một hơi thở dài. Khuôn mặt
tĩnh như một đạo sư vừa truyền trao bí kíp gì đó cho kẻ đồ đệ ngu muội
nhưng được cái nhiệt tình. Và tôi hiểu rằng, trong trái tim ba tôi vẫn còn
những tiếng kêu tên “An! An…’’ của con vẹt thứ bảy.
Sau mỗi con vẹt bị giết, tôi vẫn phải giải thích với mẹ rằng, loài chim
vô tri, chẳng biết hận thù nơi con người, cũng chẳng biết sự ghen tuông của
chúng ta. Sao mẹ không nghĩ rằng đang kêu lên “Ăn! Ăn…”. Sao mẹ lại