- Cháu phải công nhận Mari đã đúng. Chính ra phải kể hết mọi việc với bố
mẹ. Cháu biết sẽ đưa họ vào tình thế khó, nhưng như vậy vẫn lương thiện hơn
là lấy tiền của các bác, những người không liên quan gì đến việc đã xảy ra.
Cháu sẽ vất vả, nhưng lương tâm cháu trong sạch.
- Thế thì đừng nói gì với bố mẹ anh là gia đình em đã đề nghị đưa tiền cho
anh nhé! - Mari yêu cầu.
- Tại sao? Đây là một nghĩa cử của gia đình em mà!
- Không, không, họ không cần biết chuyện này. Bỗng dưng họ lại nghĩ em
muốn buộc chặt anh thêm thì sao?!
- Chặt hơn thế nào nữa! Chẳng phải ngày nào anh cũng ở nhà em, hơn hai
tháng rồi anh có ăn trưa ở nhà mình đâu!
- Họ có thể nghĩ là em định lấy anh làm chồng.
- Ý hay đấy! Tại sao lại không? Anh đồng ý! Làm sao mà anh lại từ chối lời
đề nghị như vậy!
- Ba me ơi, con đã nói rồi đấy, anh chàng này non nớt lắm, còn trẻ con mà, -
Mari thở dài. - Đavid, cho anh biết nhé, dù em có tình cảm thế nào đối với anh
thì em cũng sẽ không bao giờ lấy anh. Hãy nhớ lấy lời này: không bao giờ!
- Thế em biết câu châm ngôn: “đừng bao giờ nói không bao giờ”, chứ?
- Thôi, các con, kết thúc cãi vã đi, - ông Azat tuyên bố. - Chúng ta không
quan tâm, ai và khi nào lấy chồng hoặc cưới vợ. Cuộc đời các con chỉ mới bắt
đầu, các con còn nhiều lần thay đổi quyết định của mình. Đavid, con cứ biết
rằng số tiền này ở chỗ ta con có thể lấy bất cứ lúc nào, chúng ta đưa cho con
không có ý gì cả. Ta và Xilvia, trời không cho con trai, chúng ta thực lòng yêu
con như con đẻ, còn Mari tự quyết định số phận của mình.
Tối hôm đó tôi loay hoay trong bếp cho đến khi mẹ để ý.
- Con có chuyện gì à, Đavid?
- Không, mẹ à, bình thường mà!
- Bố sắp về ăn tối đấy! Mẹ thấy hình như con đang lo lắng phải không?
- Mẹ ơi, con cần hai nghìn rúp,- tôi thốt ra luôn.
- Hai nghìn! Con muốn mua ô tô à?
- Không. Nói chung… con đang mắc nợ.
- Sao, con đánh bạc à? Chơi với ai? Thua lớn thế à? Thằng cướp đấy là ai?
Bố sẽ bỏ tù nó! Mà không, con sẽ không bao giờ chơi những trò như vậy