- Chả thấy chuyện đó đâu. Hai người đằng ấy như cặp sinh đôi người Thái
ý, lúc nào cũng bên nhau. Có cảm giác rằng cô bé canh gác mọi lối tới chỗ
đằng ấy.
- Hôm nay cậu có vẻ đang thích chế nhạo. Có thể, cậu ghen với Mari?
- Tớ ghen? Lúc nào tớ cũng có thể quyến rũ đằng ấy và bất kỳ ai nếu tớ
muốn.
- Thôi được rồi, Yvetta, hôm nay cậu khêu gợi trí tò mò của tớ, Tớ sẽ làm rõ
chuyện với Mari- và có thể, là lần cuối cùng.
- Đợi đã. Còn tay nghiên cứu sinh nham hiểm, trí thức đeo kính ấy? Đó mới
là kẻ đáng trừng trị. Hắn cuỗm lấy cô bé của đằng ấy mà chả sợ gì cả! Thậm
chí cũng chả sợ cả Rapha, mặc dù biết đằng ấy và Rapha là bạn thân của nhau.
- Ái chà, bạn gái ơi, tớ bây giờ mới hiểu ra: cậu muốn tớ vỗ vai thân mật tay
nghiên cứu sinh ấy, làm cho anh ta xấu hổ: “Ái chà chà, cuỗm bạn gái của sinh
viên là không hay chút nào”. Thế cậu được cái gì?
- Tớ thương hại đằng ấy.
- Ôi, lý lẽ của cậu làm tớ ngạc nhiên đấy. Tuy vậy, dầu sao cũng cảm ơn vì
sự thông cảm nhé!
- Tớ nhân hậu mà, có thể an ủi…
- Này, Yvetta! Cậu hành động chi vì không thích Mari thôi, không hơn! Thế
mà tớ đã nghĩ cậu là cô gái dễ thương đấy!
* *
Khó lắm mới thoát khỏi Yvetta, tôi đi ngay tới chỗ điện thoại và gọi cho
Mari. Mẹ nàng nhấc máy.
- Alo, chào cô Xilvia, cháu Đavid đây. Cháu có thể nói chuyện với Mari
được không ạ?
- Đavid, hai tiếng trước Mari đến nhà con chúc mừng bố mẹ con nhân dịp
Năm mới. Có chuyện gì xảy ra à, con trai?
- Không, không, cô Xilvia, mọi chuyện ổn cả, cảm ơn cô.
Tôi bước nhanh ra ngoài phố, tóm được ta- xi chạy về nhà. Mở cửa bằng
chìa riêng. Từ trong phòng đã nghe thấy giọng của mẹ và Mari.
- Đavid đây rồi! - Mẹ thốt lên khi bước ra về phía tôi. - Mẹ với Mari vừa
nói chuyện rất thú vị. Lúc nãy Yrma và Rina ghé thăm, cùng ngồi với nhau
khoảng một tiếng và về rồi. Mà sao con lại đi dự tiệc mà không có Mari?